Tôi là một cô gái rất bình thường không sắc không tiền lại không có tài cán gì , tuy vậy tôi lại có một anh người yêu cực kì dễ thương ,nuông chiều tôi hết mực, gia đình anh lại rất giàu có mẹ anh ấy là tổng giám đốc của một công ty lớn trong nước , bà ấy là một người rất mạnh mẽ bản lĩnh nhưng dường như bà ấy không thích tôi , dù biết mối quan hệ của chúng tôi nhưng bà vẫn thường xuyên kêu người yêu tôi đi xem mắt với mấy cô tiểu thư con nhà tài phiệt gì gì đó....nhiều khi tôi thấy ấm ức nhưng lại không thể phản kháng, cũng đúng tiêu chuẩn của bà ấy là phải giàu có sắc ,có tài vv...chứ không cần thứ phế như tôi,nhiều khi tôi cũng muốn buông bỏ nhưng lại thấy có lỗi với mối tình này nên thôi dù sao chúng tôi cũng là yêu nhau thật lòng, mọi chuyện vẫn rất yên bình cho đến đêm giao thừa hôm ấy , tôi phát hiện ra mình bị ưng thư dạ dày giai đoạn cuối và không sống được bao lâu nữa, tồi tệ hơn cả là mẹ của người yêu tôi tìm đến và muốn tôi chia tay với con trai của bà ấy -"cô nhận lấy số tiền này và rời xa con trai tôi , tôi không cần đứa con dâu như cô, tôi đã đính hôn cho con trai tôi rồi tháng 3 năm nay sẽ kết hôn"-sau khi nghe câu này tôi như chết lặng nghện ngào không thốt lên lời vội vàng rời đi đứng trước cầu nơi mà anh nói lời yêu cô , "tút...tút...xin lỗi quý khách người nhận hiện không liên lạc được...."cô cúp máy những giọt nước mắt không kìm nén được mà rơi dài trên má , kể từ đó cô không bao giờ thấy anh xuất hiện nữa , cô cũng dần buông bỏ coi như là sự giải thoát cho anh cũng như bản thân cô ,sức khoẻ của cô cũng dần suy yếu và không còn cầm cự được lâu nữa....Vào ngày anh cưới đó cũng là ngày cô chút hơi thở cuối cùng...cô đã ra đi mãi mãi và không bao giờ quay lại nữa.(còn phiên ngoại)
(Phiên ngoại:sự hối hận muộn màng)
Sau đám cưới tôi nhận được một tin cực kì kinh khủng-"cái gì cô ấy chết rồi sao , sao có thể..."-quản lí thân cận-"thiếu gia , tôi đã điều tra bệnh viện nơi cô ấy hay đến và phát hiện cô ấy bị ung thư dạ dày từ ba tháng trước rồi ạ"-thiếu gia- "sao có thể chứ , rõ ràng mẹ tôi bảo cô ấy vẫn sống tốt chỉ cần tôi kết hôn với người bà ấy giới thiệu ,sau hai năm tôi có thể ly hôn và đến bên cô ấy mà..."tối hôm đó anh khóc rất nhiều khóc như chưa từng được khóc . Ngày tổ chức đám tang anh khoác lên mình bộ đồ đen sang trọng , đứng trước quan tài anh không rơi một giọt nước mắt nào , chỉ trầm ngâm ngắm ngìn chiếc quan tài nơi cô gái anh yêu đang nằm ngủ một giấc ngủ ngàn thu trong đó , anh đứng trước bục cúi mặt xin lỗi ba mẹ cô đồng thời cũng tuyên bố tuyệt dao với mẹ của mình , nhìn ánh mắt anh vô cảm như người đã mất đi hồn phách của mình vậy, sau tang lễ, chỉ còn mỗi anh và cô, dựa đầu lên quan tài anh thủ thỉ-"em...đúng là đồ lừa gạt , em đã nói chung ta sẽ sống cùng nhau tới già vậy mà...haizz..bỏ đi dù sao cũng do lỗi của anh (nói đến đây anh không kìm được nước mắt nữa )nếu lúc đó anh không đồng ý với mẹ thì chắc anh có thể đến bên an ủi , chăm sóc em rồi...(trầm tư hồi lâu)anh quyết định rồi anh sẽ đi cùng em để khi em sang thế giới khác rồi sẽ không cô đơn nữa "thế là ngày cô được trôn cất anh đã tự trôn sống mình và đi theo cô mãi mãi...(end)