Lương Thiên Ý và Lục Lâm Hào là bạn thân từ thuở nhỏ. Họ thân thiết đến mức ai cũng phải hiểu nhầm về mối quan hệ kì lạ này.
Chuyện gì cả hai cũng chia sẻ cho nhau, luôn mang trong mình những bí mật thầm kín của đối phương
Tuy nhiên có một chuyện mà tới cả Thiên Ý còn không bao giờ biết được đó là tình cảm của cậu
Ngay từ lúc có nhận thức, cậu đã biết Thiên Ý là định mệnh của mình, cho dù vậy cậu vẫn nhất quyết không ngỏ lời vì nghĩ rằng cô cũng như cậu, sẽ mau chóng phải lòng đối phương
Nhưng bước đi này trực tiếp khiến Lâm Hào thấy hối hận
Khi thời gian cứ trôi theo năm tháng mà dần phơi đi. Thiên Ý vẫn đối xử với cậu như một người bạn, không hơn, không kém
Vậy mà cậu vẫn cứ im lặng vì cái tôi của bản thân.
Nghĩ rằng chuyện cô tỏ tình cậu rồi sẽ mau chóng đến thôi.
Nhưng lúc chính mắt thấy cô được các bạn nam tỏ tình thì con mèo nhỏ Lâm Hào lại nổi điên
Cậu ta thường tỏ ra vẻ giận dỗi mỗi khi cô tiếp xúc với những người khác giới
Cứ như thế, con mèo nhỏ Lâm Hào cũng biết sợ dần dần
Suốt thời đi học. Cậu luôn là người bảo vệ cô, chiều chuộng hết mực rồi. Cũng có nhiều lúc cậu đã thổ lộ với cô nhưng thời gian cứ trôi, Thiên Ý cứ phớt lờ những câu tỏ tình thô sơ và nghĩ rằng đó là lời nói đùa
Thời đi học của Lâm Hào cứ như thế mà tiếp diễn.
"Anh ơi!"
Tiếng vợ của anh bỗng kéo anh về thực tại, thì ra nãy giờ chỉ có anh đang đăm chiêu về thời đi học
Sau khi hồi tưởng về quá khứ xong, Lâm Hào mới trở về hiện thực.
"Chồng ơi! Ra ăn cơm thôi!"
Tiếng vợ của Lâm Hào lại phát ra khiến tâm trạng đên suy tư của anh cũng mau chóng tan biến
"Vợ chờ một chút! Anh rửa tay đã"
Lâm Hào nhanh chân đi rửa tay rồi chạy ra ăn cơm với vợ
Trước mắt anh là Thiên Ý đang mang tạp dề, tay đang bưng tô canh nóng hổi và thức ăn được bày biện trên bàn
"Anh nhìn gì đấy? Mau ra ăn thôi!! Cơm sắp nguội rồi..."
"Rồi rồi! Anh tới đây!"
Đúng rồi. Chẳng phải anh đã cưới Thiên Ý rồi sao. Bây giờ cô còn lại là vợ anh nữa kìa
"Ăn nhanh đi, kẻo cơm nguội!"
Cô giờ là người vợ trẻ của Lâm Hào, đang cùng anh vun vén cho gia đình nữa.
"À vợ này..Tự nhiên anh nhớ về lúc trước quá!"
— Văn Hào vừa xới cơm vừa nói
"Cái thời mà anh bắt đầu theo đuổi em hả?"
"Đúng rồi, lúc trước á, anh uống rượu say xỉn rồi đến đập cửa nhà em, khóc lóc bày tỏ nữa mà!"
Thiên Ý vui vẻ hàn khuyên với chồng mình rồi cả hai vợ chồng đều bật cười. Thi nhau kể về chuyện hồi xưa rồi lại cùng nhau ăn cơm. Cảnh tượng hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười khiến căn bếp nhỏ cũng trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Cảnh tượng mà anh hằng mong ước bây giờ đang ở trước mắt anh. Lâm Hào thầm cảm ơn tất cả vì đã cho anh cô vợ như thế này.
Một số lời mình muốn gửi gấm cho các đọc giả :
Tại sao không tiến về phía trước mà cứ nhìn về quá khứ? Chúng ta nên biết cách yêu thương, trân trọng những thứ ta đang có, hãy học cách giải bày để họ hiểu lòng ta hơn! Biết đâu tương lai rực rỡ kia đang đón chờ ta phía trước!
— End —
Truyện ngắn
Tác giả: Hà Mặc Khả
Mình đang bận thi nên chỉ tạm viết sơ sài như thế, mong các bạn hãy đọc và góp ý.. phần vì mình cũng lần đầu viết truyện ạ, cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!😘💕