Tôi tên là Bùi Nhất Hải Quỳ hiện đang học lớp 10**.Tôi đây học thì cũng luôn đứng trong top 5 của lớp mình nhưng lại không được ngoan cho lắm vì tôi rất ưa phá phách và vi phạm nội quy nên mỗi lần xét danh hiệu cho tôi thầy cô luôn nhứt đầu mỏi óc có khi thì cho qua vì học lực lại có lúc bắt tôi viết cam kết không vi phạm nội quy để được học lực tốt.
Nhưng không vi phạm đời lại không nể tôi.Thế là sang học kì tiếp thì tên tôi cứ xuất hiện trong sổ của sao đỏ suốt gần như 1th có 30 ngày thì tôi đã vi phạm gần 20 ngày đến nỗi gần như giáo viên chủ nhiệm của tôi gặp bố mẹ tôi còn nhiều hơn tôi nữa.Nhưng đỉnh điểm nhất là lần tôi đánh nhau với lũ bắt nạt trường khác.
Chuyện là hôm đó tôi đang trên đường về với Hoàng Vũ (lgbt) - bạn thân tôi.Thì chẳng biết từ đâu một nhóm hs tầm 5-6 tên gì đó đứng ngay giữa đường chúng tôi đi,đã vậy tụi nó còn tỏ ra cái vẻ như một lũ giang hồ thật thụ nào là hút thuốc nào là cầm gậy bóng chày có đứa chơi cả dây thừng luôn.
Một tên trong nhóm lên tiếng :
- Này cô em đi đâu mà vội mà vàng lại đây cho tụi anh nói chuyện tí (giọng hách dịch)
Với kinh nghiệm hư hỏng lâu năm tôi cứng rắn đáp lại hắn :
- Tụi tao cần đi vội đi vàng đến chỗ có mấy chú áo xanh tất xanh để báo cáo về việc có lũ người thích làm côn đồ chặn đường hs ấy mà !!
Một tên tức giận lau thẳng về phía tôi : - Sao mày dám
Nhờ luyện võ từ nhỏ tôi phản xạ rất nhanh đáp trả lại đòn đánh của hắn ta.Vài tên kia cũng lau lên nốt thì tôi cũng đánh luôn một lượt.Nhưng đời đâu như phim ai mà có ngờ lũ khốn ấy lại bắt lấy Hoàng Vũ và dùng nó để đe dọa tôi nếu còn đánh sẽ xử luôn bạn tôi.
Thế là võ nghệ đến mấy cũng bị chúng trói tay bằng dây thừng ném vào góc tường cách đấy không xa.
Một tên bị đánh cười thoả mãn :
- Này thì dám đánh tao,tao cho mày biết tay con khốn....
Lúc ấy tôi chỉ còn biết nghiến răng nhắm chặt mắt lại quay đầu sang một bên chuẩn bị đón nhận cú đấm trời giáng kia.Tuy nhiên trong phút giây tâm tối ấy từ đâu lại xuất hiện một luồn ánh sáng soi rọi tất cả.
Từ trên cao một nam hs bật tường nhảy xuống đứng ngay trước mắt tôi.Vóc váng cậu ta cao ráo khuôn mặt siêu nam tính cộng thêm làn da rám nắng nữa đúng chủng hotboy luôn.Đã vậy còn xuất chiêu vô cùng đẹp mắt đánh bay hết lũ kia chỉ trong chớp nhoáng.Xử lí xong tất cậu ta liền quay đầu về phía tôi.
Nam hs : Chị đại không đi về nhà ở đây làm gì cho chúng đánh vậy
Tôi nhục nhã vô cùng chẳng biết úp mặt vào đâu chỉ đáp lại :
- ..Thử võ công nhưng đụng trúng cao nhân =))
Nam hs nhìn chầm chầm tôi nhưng không phải vẻ thương xót gì đâu mà là cái biểu cảm bất lực trước sự ngu ngốc của tôi.Rồi thì cậu đến bên cởi trói cho tôi và cả cho Hoàng Vũ nữa.Xong xuôi hết thì cậu nhặt chiếc balo của mình rồi định rời đi nhưng tôi đã cản hành động ấy lại.
Tôi : Khoan đã cậu không định đưa tôi về tận nhà luôn sao lỡ có lũ như vậy nữa thì tôii biêt làm sao??Với tiện thể cho tôi biết luôn tên cậu được hong
Nam hs nhìn tôii: Huỳnh Nhật Bách Minh,gọi tôi là Bách Minh là được,nếu cậu đây còn sợ thì tôi cũng có thể đi cùng
Tôi rối rít : Cảm ơn cậu,Bách Minh!!
Trên đường về tôi chỉ mải mê ngắm nhìn cái nhan sắc tuyệt nhường ấy mà thậm chí đến nhà rồi còn chẳng biết phải đợi đến lúc thằng em trai thấy tôi về kêu lên : "Chị ơi!! ".Thì tôi mới ngợ ra.
Sao ngày hôm ấy,tôi liên tục dò hỏi khắp nơi về lớp học của Bách Minh và biết rằng cậu ấy học ngay cạnh lớp mình.
Thế là chiến dịch cua trai của tôi được Hoàng Vũ lập ra và hỗ trợ tôi thực hiện.
Cách 1 : Thường xuyên chạm mặt gây thương nhớ
Nhưng tôi đây xui đến mức 1th cũng chưa chắc gặp được cậu ta =((huhu
Cách 2 : Tạo tiếng vang tốt để mọi người chú ý sự thay đổi của mình trong đó có cậu ta.
Và tôi đã vì cậu ta mà không đi trễ hay vi phạm gì nữa kể cả việc nhỏ nhất cũng không.Nhưng người không cần lại chú ý còn người cần chú ý lại chẳng thấy bóng dáng đâu.
Đến khi tất cả kế hoạch đều thất bại thảm hại.Tôi lại liều làm một việc điên rồ nhất.Đó chính là để mình bị bắt nạt dù gì thì lúc trước tôi cũng gặp cậu trong tình cảnh đó giờ làm lại có khi gặp cậu nữa không chừng.
Kế hoạch thì cũng đã bàn bạc với Hoàng Vũ xong cả,ấy vậy mà...vừa lúc tôi định làm thật thì lại nghe tin cậu được tỏ tình và cô gái có tình cảm với cậu lại là đội trưởng đội cổ vũ - người được bao chàng theo đuổi.
Thế giới mộng tưởng của tôi như sập đổ.Tôi vẫn còn nhớ hôm đó trời đã mưa rất nhiều ông trời như khóc thay người con gái thất tình này.Tôi trốn lên sân thượng trường rồi cứ thế thút thít khóc ngấc lên.Đến Hoàng Vũ cũng chẳng thể dỗ dành được tôi.Cậu ta giận dỗi bỏ đi trong bất lực sau bao lời khuyên lời động viên:"Câu ta đã từ chối rồi mà!!"
Tôi : ..Nhưng lý do là vì cậu ta không hề muốn yêu một ai cả cậu ta chỉ muốn được tự do không thích.. dù bất cứ cô gái nào và...cậu ta nói sẽ từ chối tất cả trong tức giận...kể cả bức thư tình tôi gửi,người ta chưa kịp đọc cũng bị xé nát dưới sân trường trước mặt bao người rồi mà ...
Nhưng rồi không lâu sao lại có người mang lên choàng cho tôi một chiếc áo khoác.
Tôi gạt phắt đi cái áo quát lớn: Đủ rồi đó để tớ yên điiiii!!!
Tôi cứ ngỡ là Hoàng Vũ nhưng rồi một giọng nói trầm ấm cất lên làm xua tan cái suy nghĩ ấy.
Bách Minh : Sắp tới có một kì thi lớn về bộ môn TA nhà trường muốn cậu tham gia nhưng quy chế thi đòi hỏi phải là hs chăm ngoan.Vì vậy nên gvcn cậu nhờ tôi trông nom cậu để cậu không vướn vào đống rắc rối nào nữa.Nên tôi mới phải theo dõi cậu để đảm bảo.Lúc nãy tôi có nghe bạn cậu kể tôii đã làm cậu mất tự do mất đi những ngày tháng tươi đẹp của riêng cậu bó buộc cậu với những quy định hà khắc.Tôii thật sự xin lỗi cậu!!
Hai mắt đỏ hoe tôii nhìn lại gương mặt người con trai ấy :
- ..Cậu chẳng hiểu gì cả tôi ...khôn..không c..có khóc vì cậu đâu mau đi đi về đi đi!!!!!!!
Bách Minh : Tôi hứa sẽ bỏ nhiệm vụ này ngay nên cậu đừng khóc nữa nhé có thể sẽ bị cảm lạnh đấy !!
Tôii cúi gầm mặt xuống : Về đi...
Bỏ lại tôi chiếc áo khoác bóng dáng Bách Minh cứ thế biến mất trong làn mưa trắng xóa.Có lẽ trái tim tôi chết thật rồii.Trong cơn mưa lạnh giá những lời than thở vang lên cứ như tiếng sét ngang trời.
Tôii đau đớn : Thà rằng đừng đến... hư hư.. thà rằng đừng....đến cớ sao lại đến rồii đi bất chợt như cơn mưa vậy...
Thế là từ ngày hôm ấy tôi chẳng còn gặp được cậu và cậu cũng chẳng còn màn đến tôii.Mầm tình ấy có lẽ đã bị chính tay tôi bóp nát từ khi nào rồi.