Năm tôi vừa vào cấp 3 tôi đã gặp được anh , anh là học sinh cuối cấp đang họ 12A2 và anh có một sức hút rất lớn với cái cô gái gần như những người bạn của tôi ai cũng thik.
Nhưng trong mắt tôi lúc đó anh cũng chỉ là một đàn anh bình thường trả có gì đặc biệt so với mọi người. Nhưng cho đến một ngày tôi có cơ hội cùng anh tham gia một cuộc thi tôi mới biết được anh thật ra rất dễ thương lại,dịu dàng,lại rất vui tính . Lúc đó thì tôi biết là tại sau bạn nữ lại thik anh rồi
Trong suốt những ngày trong cuộc thi anh luôn ân cầm giúp đỡ trò chuyện với tôi vì tôi là người nhỏ tuổi nhất và cũng là cô gái duy nhất cũng vì thế mà tôi thik anh bao giờ không hay tình cảm giần lớn theo thời gian . Hội thi kết thúc tôi và anh trở lại trường anh cũng thường xuyên giúp đỡ tôi trong việc học hay đùa giỡn cũng tôi.
Anh cũng rất thân với mẹ tôi do hai người nói chuyện rất hợp nhau anh thường xuyên được mẹ tôi cho đồ ăn lúc đó tôi nghĩ có khi nào anh cũng có tình cảm với tôi không. Nhưng có lẽ sự thật thường rất phủ phàn khi không bao lâu sau anh công khai người yêu trên mạng xã hội . Tôi đã không biết vì sau mình lại khóc nữa lúc biết anh có người yêu dù cười rất tươi còn chút mừng anh vì có được người yêu những trái tim thì đau nhói .
Tình cảm mà tôi dành cho anh cũng vì thế mà được chôn vùi đi.
Anh thi đậu vào Đại Học Bách Khoa, cũng từ đó mà tôi và anh cũng không còn liên lạc gì nữa nhưng tình cảm mà tôi dành cho anh thì vẫn còn đó. 2 năm sau tôi cũng quyết định đi Hàn du học tôi tạm rát lại chuyện tình cảm để chuyên tâm vào việc học .
Sau khi học tôi xong 4 năm quyết định ở lại đây làm việc luôn và cũng muốn tìm cho mình một tình yêu mới nhưng chớ trêu thay tôi lại bị chuyển công tác về nước do một số vấn đề. Sau khi về nứớc ổn định công việc tôi xin nghỉ 1 tuần để về thăm gia đình. Cũng chùng hợp khi đợt tôi về là vào 20/11 nên tôi đã đến thăm trường cấp 3 của mình khi đang trò chuyện với giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của mình thì tôi gặp anh và bạn gái của mình gặp nhau sau 6 năm tôi thấy anh có chút khác lạ nhưng đâu đó vẫn còn vươn lại vài hình bóng lúc xưa anh và tôi chào nhau anh đến là để mời cô giáo đến dự đám cưới của anh và người yêu . Anh cũng mời tôi đến dự lúc tôi có chút gì đó ghen tị với cô ấy người con gái đó thật may mắn . Tôi cứ tưởng 6 năm là đủ quên đi anh những có lẽ tôi sai rồi 6 năm có lẽ không đủ để quên được anh có thể tôi phải mất cả một đời.