Trước giờ tôi nghĩ tôi được yêu chiều cho đến khi có con. Anh như một người hoàn toàn khác ngày ngày chửi bới đánh mắng tôi. Tôi từ lúc sinh con đã bao nhiêu lần phải ôm con mà khóc. Tôi không dám khóc lớn vì người đàn ông đó sẽ lại chửi mắng tôi. Người đàn ông trước kia tán tỉnh tôi luôn sợ tôi rơi nước mắt nhưng bây giờ đã khác xưa 1 câu nói đùa của tôi cũng làm người đo khó chịu. Anh ta nói rằng ở trong ngôi nhà này tôi không có quyền lên tiếng và anh ta cũng nói rằng tôi không bằng vợ người ta....(p1)