Tôi là A, tôi có 1 gia đình 4 người yêu thương nhau.
Bố tôi chưa bao giờ đánh hay mắng tôi và chị tôi dù chúng tôi có làm gì sai đến đâu ông cũng chỉ nói cho chúng tôi hiểu chúng tôi đã sai ở đâu. Còn mẹ tôi trong mắt tôi bà là 1 người chịu khó yêu thương gia đình nhưng tất cả để thay đổi sau khi bố tôi mất. Mẹ tôi như biến thành một con người khác. Mẹ tôi đã đi theo người đàn ông mới trong khi bố tôi mất chưa được một tháng, tôi đã vờ như không quan tâm và nhắc khéo mẹ tôi. Thay vì hiểu và từ bỏ người đàn ông đó mẹ tôi lại quyết định nói tôi và chị tôi chỉ là con gái sau này cũng đi theo chồng cả sẽ không chăm lo được cho bà.... Sau vài tháng bà đã quyết định bỏ chúng tôi lại và đi theo người đàn ông đó.
Nhiều lúc tôi bắt gặp bà tôi rất mừng tôi muốn nó vơi bà rất nhiều chuyện vì nỗi nhớ nhung người mẹ đã vứt bỏ chúng tôi. Tôi đã không ghét cũng không hận bà. Vậy mà bà đã làm cho tôi sốc khi tôi nghe được câu chuyện từ các bác của tôi. Họ nói rằng bà đi kể khổ khắp nơi là chị em tôi vứt bỏ bà chị em tôi phản đối bà tìm bến đỗ mới chị em tôi không quan tâm bà. Tôi đã biết rằng người mẹ mà trước kia tôi yêu thương đã trở thành người khác. Bà yêu thương con cháu của người đàn ông đó nhưng bà lại bỏ rơi tôi và chị. Ngày tôi phải nhập viện bà đã đến nhìn chúng tôi và bà nói thật mất thời gian với chúng mày ....(p1)