Ngày tết là những ngày xum họp bên gia đình. Xa quê đã bao lâu. Những người con quanh năm vất vả với những mối lo cơm áo, gạo tiền trở về bên gia đình.
Rời xa ồn ào phố thị, trở về quê vào những ngày cuối năm. Về quê ăn tết, đã hai năm rồi My mới về quê ăn tết cùng gia đình. Đã bao đêm dài thao thức khóc ướt gối mềm vì nhớ ba mẹ, nhớ quê. Nhớ quê hương. Tết năm nay My bỏ hết mọi thứ còn giang giở để trở về quê ăn tết sớm.
Về quê những ngay cuối năm trong cái lạnh đặc trưng của mùa đông miền bắc. Nhìn xa xa trên những cánh đồng bà con đang cấy lúa.
Quê My người dân sinh sống chủ yếu là làm ruộng.
My nhớ ngày My còn ở nhà cũng vào thời gian này mẹ My cùng với các bà các mẹ khác cũng cấy lúa vào thời gian tương tự như thế này. Nhưng hôm nay thời tiết tốt hơn khi ấy. Hôm nay trời có nắng nên cái lạnh không có buốt như hôm trời lất phất mưa. Ngày ấy trời mưa mẹ My từ dưới ruộng lên cả người lạnh cóng, tay run run vì rét. Hai bàn tay dại đi vì lạnh khiến mẹ không thể tự cởi được nút áo, nút quần bao bên ngoài dính đầy bùn đất ra bên ngoài được. Mẹ phải nhờ My cởi cho. Nhưng dù như vậy Mẹ vẫn nở nụ cười tươi trên môi.
Nhìn người nông dân chân lấm, tay bùn nhưng vẫn cười tươi, hạnh phúc. My nhớ mẹ, nhớ bố mình.
Bố mẹ My cũng như họ đều là những người nông dân, chịu thương, chịu khó vất vả một nắng hai sương làm ra những hạt gạo trắng ngần, những củ sắn củ khoai nuôi lớn biết bao người.
Đã hai năm rồi không trở về quê cảnh vật đã thay đổi nhiều. Nhưng có một thứ không thay đổi là những người nông dân kia.
Về đến nhà nhìn ngôi nhà xây cấp bốn sơn xanh, mái ngói đỏ được dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm. Xung quanh là vườn cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng. Hai cây đào bích ở góc sân đã nở những bông hoa rực rỡ. Trong hiên nhà đèn lồng đỏ treo cao.
Mọi thứ vẫn quen thuộc như vậy. Ở quê My cứ đến cuối năm là mọi người lại dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng câu đối. Đây là một trong những phong tục của người Việt có ý nghĩa tiễn năm cũ đi đón năm mới đến.
Nhớ khi xưa cứ mỗi khi dọn nhà mà thấy cái gì mượn của nhà hàng xóm là My lại bị mẹ bắt đem đi trả ngay. Mẹ nói không mượn đồ qua năm, tránh mang nợ nần sang năm mới sẽ không may.
Mở cửa bước vào nhà. My nhìn quyển lịch treo trên tường thì khóe miệng khẽ nhếch lên. Hôm nay là 22 âm lịch vậy ngày mai là 23 âm là ngày cúng ông công, ông táo rồi. Thế là My sẽ không bỏ lỡ ngày ông táo về trời rồi.
Nghe tiếng mở cửa mẹ My bà Trang từ dưới bếp đi lên thấy con gái thì mỉm cười hiền hậu.
"Về rồi đấy hả con? Đi đường có mệt không?"
My chạy lại ôm mẹ vùi đầu vào ngực mẹ, nước mắt tràn đầy nơi khóe mắt.
"Mẹ.. con rất nhớ mẹ.."
Bà Trang âu yếm vuốt tóc con gái.
"Về nhà là vui rồi. Con gái lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy."
"Mẹ.. thì con vẫn còn là trẻ con mà.."
"Trẻ gì nữa cũng đã25 tuổi đầu rồi còn gì. Lấy chồng được rồi."
"Mẹ.."
"Thôi không nói nữa mau ra sau rửa mặt mũi chân tay đi."
"Dạ."
Ngày hôm sau là ngày tiễn ông công ông táo về trời.
Sáng sớm My đã cùng mẹ mình chuẩn bị lễ để cúng ông công ông táo. Trên mâm lễ có rất nhiều thứ nào là gà luộc, xôi trắng, thịt lợn luộc, mâm ngũ quả, rượu, tiền vàng, sớ.. cùng với ba bộ quần áo hoa văn khác nhau, một cho nữ và hai cho nam. Đặc biệt là có ba con cá chép được thả trong chậu nước nhỏ đặt bên cạnh.
Chuẩn bị mọi thứ xong là đã chín giờ. Bố My đứng trước ban thờ làm lễ. Làm lễ xong thì My được giao nhiệm vụ là đi thả cá chép.
My mang chậu nước có ba con cá chép ra bờ sông gần nhà rồi thả xuống hoàn thành xong lễ cúng ông công ông táo.
Thả cá chép xong My nhẹ nhàng thả chậm bước chân đi trên bờ sông. Bên bờ sông lúc này cũng có rất nhiều người đang thả cá chép. My mỉm cười, gió thổi bay tóc Mi cô khẽ kéo lại chiếc áo đang mặc trên người lại. Về quê thật yên lành gió lạnh thổi nhưng cô không thấy lạnh như khi ở một mình nơi đất khách trời không lạnh mà lòng người lại lạnh.
Ngày hôm sau My dậy sớm đi thăm ông bà nội ngoại. Nhà ông bà nội My cũng không xa lắm chỉ cách nhà My tầm 20 phút đi xe máy là tới.
Đã lâu không về thăm ông bà My cảm thấy nhớ. My nhớ ngày bé cứ đến cuối tuần là My được chú út vào nhà mình đón ra chơi. Chú út rất quý My. Mà hình như trong nhà ai cũng chiều vì bên nội My. Ông bà nội My có bốn người con trai mà không có con gái. Đến thời các bác ai cũng sinh toàn con trai. Mãi tới khi bố mẹ My sinh đứa thứ hai là My là con gái thì trong nhà ai cũng vui. Ông bà nội rồi các bác ai cũng yêu thích mà cưng chiều cô. Chú út thì không phải nói cứ có thời gian là sẽ đem cô đi chơi.
Đến nhà ông bà từ xa My đã nhìn thấy cậu nhóc con trai chú út đang chạy lăng xăng bên bà nội. Bà đang lau một cái mâm đồng cũ. My nhớ cái mâm đồng đó đã có từ rất lâu rồi. Từ ngày My còn bé xíu đã thấy nó.
"Con chào bà"
Bà nội My buông giẻ lau ngẩng đầu nhìn lên. Đứa bé con chú út thì chạy lại hô to.
"A! Chị My.. chị My về.. bố ơi chị My về.."
Bà nội nhìn cháu gái mắng yêu.
"Cha bố cô! Về khi nào hả?"
p
"Dạ con về chiều hôm kia.."
"Thế sao? Thế lần này về hẳn hay là về ăn tết thôi?"
"Dạ. Con về ăn tết thôi sang năm mới về hẳn ạ.."
"Thế à? Nào mau vào nhà đi.."
Từ vườn sau đi ra chú út nhìn thấy cháu gái thì cười nói:
"Ái chà! Tiểu thư nhà ta đã về rồi sao? Về bao giờ mà không nói một tiếng. Lại đây cho chú út xem nào?"
"Cháu về từ hôm kia. Chú út đang làm gì vậy ạ.."
"Chú làm mấy thứ linh tinh ấy mà. Sao về lâu không?"
"Dạ. Cháu về ăn tết xong lại đi.."
"Thế không dẫn người yêu về sao?"
"Không ạ. Công việc của anh ấy cũng bận lắm. Để sang năm về cháu dẫn theo về luôn ạ."
"Ừ! Thế ở đây ăn cơm luôn nhỉ..."
"Vâng ạ.."
Trò chuyện với bà nội một lúc thì My xuống bếp phụ bà nấu cơm. Vợ chú út bận việc mãi chiều mới về. Hai bà cháu đang nấu cơm thì ông nội My cũng đã về. Nghe thằng cu nhà chú út nói là chị My về thì mặt mày ông rạng rỡ hẳn.
"Cháu gái ông về hả. Đâu ra đây ông xem nào.."
"Dạ. Cháu chào ông.."
"Ôi chao! Cháu tôi càng ngày càng đẹp ra. Nhanh lại đây để ông nội xem cháu gái ông có khác tý nào không?"
Dùng cơm trưa xong My chào ông bà nội để sang nhà bà ngoại. Bà nội cười hiền từ vỗ vỗ tay cháu gái.
"Ừ! Phải rồi. Con về phải sang thăm bà bên đó chứ.. đi đi. Mai nhớ sang đây sớm đó."
"Dạ.."
Nhà bà ngoại My xa hơn nhà ông nội cô tầm ba cây số. Chạy xe một lát là tới nơi.
Ông ngoại My mất sớm để lại bà với hai người con là bác Long và mẹ My.
Đến nhà bà ngoại nhìn bà lưng còng hơi khom xuống. Bà đang cho hai con ngỗng trắng ăn. Miệng bà móm mém nhai trầu.
"Con chào bà.."
Bà ngoại ngẩng đầu lên hơi nheo mắt nhìn My.
"Ôi! Con My phải không? Bay về từ khi nào?"
"Dạ. Con mới về thưa ngoại.."
"Ừ! Mau mau vào nhà đi.."
My ở chơi nhà bà ngoại tới tận chiều thì hai vợ chồng bác Long mới về. Nói chuyện với hai bác một lát rồi My xin phép ra về.
Ở nhà bà ngoại về cũng là lúc trời tối hẳn. Khi màn đêm buông xuống, có chút sương lạnh. Đi trên đường gió lùa vào người càng làm tăng thêm cái lạnh của mùa đông. Nhìn dòng người hối hả đi trên đường lớn. My bất giác nhớ ra ngày mai đã là 25 tết rồi.
Về tới nhà My thấy mẹ đang dọn cơm ra bàn. Thấy My về bà đã giục.
"Mau vào thay quần áo rồi ra ăn cơm nhanh lên."
"Vâng ạ.. mà mẹ ơi anh con chưa về sao?"
"Ừ nó bảo hôm nay về. Mà chắc là về muộn.."
"Thế ạ. Mà bà nội bảo mai nhà mình sang sớm mẹ ạ."
"Ừ mẹ biết rồi. Thôi vào đi mẹ ra gọi bố con.."
"Vâng.."
My cùng gia đình ăn cơm tối xong thì về phòng. Mở facebook cá nhân lên đăng một dòng trạng thái đầy cảm xúc.
"Về nhà thật thích, có người thân, gia đình bên cạnh mới ấm áp làm sao!.. tết này My về nhà ăn tết còn mọi người thì sao. Đã về bên gia đình chưa? Về nhà thôi. Ở nhà bên gia đình tết mới vui."
- Còn tiếp_