Hôm nay tôi hẹn Vương Khải Yến ra công viên nói chuyện. Anh ấy ngoan ngoãn nghe lời.
Lúc anh tỏ tình, tôi nghĩ người đàn ông hoàn hảo như thế này có lẽ sẽ không bao giờ là của tôi. Vương Khải Yến nhất quyết theo đuổi, cho tôi mọi thứ. Lúc đó tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ để mất người này...
Nhưng biết sao đây? Hoàng Thiên tôi chỉ là một cô gái nghèo, mồ côi cha. Mẹ thì ngồi tù. Tôi xứng đáng được yêu Vương Khải Yến đấy à?
"Vương Khải Yến, chia tay đi!"
"Thiên Thiên, em nói gì vậy? Sao lại thế?"
Trông khuôn mặt không nỡ rời xa kìa, thương thật! Bố mẹ anh ta ném cho tôi một đống tiền, nhiệm vụ lại chỉ là đá anh ta, dễ như ăn bánh ấy mà. Được tiền thì chả có lí do gì tôi lại không dám đá. Tiếc thì có chút nhưng có tiền vẫn hơn mà.
"Tôi nói chia tay. Chả vì làm sao cả, chán rồi thì vứt."
Tôi nói xong dứt khoát rời đi.
.
.
Sau khi đi khỏi nước X, tôi sang nước ngoài làm việc được 8 năm. Số tiền từ bố mẹ người yêu cũ cho tôi đủ để tôi lập nghiệp bên Mỹ. Có lẽ tôi thực sự có tài nên hôm nay, tôi về nước với thân phận là Chủ tịch Công ty Thời trang và Mỹ phẩm Katy kinh doanh lớn nhỏ trong và ngoài nước. Hôm nay tôi về là để kí hợp đồng. Kí với Tập đoàn Vương thị. Nghe quen không? Là tập đoàn của người tình cũ.
"Chào anh, tôi là Hoàng Thiên."
"Chào Thiên Thiên, anh là chồng em."
Tôi ngơ ngác đang đinh đưa tay ra chào hỏi thì cứng đờ người lại: "Anh nói sao? Chồng gì?"
Anh ta kéo tay tôi ôm vào lòng:
"Suốt 8 năm qua anh luôn chờ em. Anh cố gắng ngày đêm để trở thành người đứng đầu thành phố X. Để cưới em đó Thiên Thiên, em đồng ý cưới anh nhé?"
Mắt tôi trợn tròn, anh ta chờ tôi suốt 8 năm sao?
Đúng là người đàn ông tốt. Nhưng tôi không nghĩ rằng anh ấy chờ tôi lâu như vậy, cố leo lên vị trí người đứng đầu chỉ để cưới tôi sao?
Hừm, đến lúc thú thật mọi chuyện rồi.
"Vương Khải Yến, thật ra năm đó em đã..."
Chưa kịp nói hết anh lấy tay che miệng tôi lại rồi bảo biết hết mọi chuyện rồi. Biết hết rồi, biết tôi hám tiền nên mới đá anh vậy mà anh vẫn chờ đợi tôi suốt ngần ấy năm.
"Bây giờ anh hỏi em, em có còn yêu anh không..?"
Câu hỏi này như gợi lại những kỉ niệm vui vẻ khi chúng tôi còn bên nhau. Anh ấy rất tốt, sao tôi có thể quên dễ dàng?
"Nói thật, những năm qua em luôn nghĩ về anh. Em... em yêu anh!"
Như là chỉ chờ đợi câu nói đó từ miệng tôi, Vương Khải Yến quỳ một gối xuống, lấy ra chiếc nhẫn kim cương sáng lóa cầu hôn tôi.
"Hoàng Thiên! Làm vợ anh nhé?"
"Em đồng ý!"
Đương nhiên rồi! Giờ tôi là Chủ tịch còn không thể đồng ý sao? Kể cả tôi vẫn nghèo nàn thì cũng không thể từ chối. Hiện tại anh ấy là số một. Không ai có thể ngăn cản được điều anh muốn làm.
Tôi có thể tự tin, sánh vai trên lễ đường cùng anh, hạnh phúc rồi!
-------------
Chúng tôi cưới đầu năm, cuối năm tôi đẻ sinh đôi hai đứa con trai. Anh ấy đòi tôi sinh thêm đội baby shark. Ai đó hãy cứu tôi! 😭😭