_ Buổi gặp đầu tiên _
Buổi sáng đầu tiên của năm mới không khí nhộn nhịp bao trùm lấy cả thế giới nhưng ở một nơi nào đó lại có một người đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp. Chàng trai trừng khoảng 25 tuổi đang nằm phè phỡn để say giấc nồng trên chiếc giường mềm mại cùng với cái chăn.
Nói sơ về chàng trai kia ngoại hình ưa nhìn; vóc dáng cao ráo; giọng nói trầm ấm được nhiều chị em săn đón . Là một vị bác sĩ có tay nghề được mọi người sùng bái, người ta đồn chỉ cần được vị bác sĩ này chữa trị dù là bệnh gì cũng khỏi. Với tin đồn càng ngày càng xa phòng khám của chàng trai cũng được biết đến nhiều hơn. Anh không phải chỉ có biệt danh không mà thật sự là còn có tay nghề tốt, được mọi người khen là có đôi tay mát. Bị sốt chỉ cần uống thuốc được anh kê vài ngày là khỏi dứt điểm, cậu làm cũng có nguyên tắc 7 giờ mới bắt đầu mở cửa 10 giờ tối đóng cửa. Mỗi ngày khoảng 80-150 bệnh nhân lần lượt ra vào phòng khám , người đến vì chữa bệnh cũng hoặc người đến để xem tướng mạo của vị y nhân này .
Nhìn lại chiếc đồng hồ giờ đã là 6 giờ mấy hơn mà ai đó vẫn còn nằm trên giường để mà ngáy ngủ " reng...reng...reng" . Tiếng đồng hồ kiêu vang vọng khắp cả phòng nhưng cậu vẫn mãi mai không thèm quan tâm đến bây giờ chỉ có ngủ mới là quan trọng lúc này. Khoảng nữa tiếng sau lúc nãy hàng người đợi để khám bệnh ngoài cửa đã chật kín người em cũng đợi để khám bệnh cho bạn . Cô nghe bản bảo vị bác sĩ này chữa bệnh giỏi mà còn đẹp trai nữa em nghe thì cũng có chút tò mò về vị bác sĩ này .
Kể sơ lượt về cô nàng em là học sinh năm nhất về chuyên môn y dược ; thân hình mảnh khảnh ; cao ráo ; trắng trẻo ; ngoan ngoãn lễ phép. Học lực của em được gọi là tạm giỏi , cô chọn chuyên ngành này vì một phần bị gia đình ép một phần là do cô muốn chữa bệnh cho gái. Gia đình cô cũng chả mấy khá giả gì vì vậy cô cũng rất cố gắng trong việc học . Hôm đó, bạn em ăn trúng đồ ăn bị ôi thiu nên mới bị đau bụng, vì tiếc tiền cùng với đồ ăn nên mới ăn lại. Hai đứa ở chung 1 phòng việc bạn cô ăn đồ hôi thiu em cũng thấy mặc dù đã khuyên ngăn rất nhiêuaf vẫn không ngăn bạn lại được. Bỏ qua chuyện đó về với thực tại anh bây giờ mới chịu nhìn sang chiếc đồng hồ nhìn thấy đã trễ liền chạy 1 mạch xuống bên dưới để bắt đầu công việc của mình.
Mọi người đã nhận phiếu số từ lúc 6 giờ rồi đứng đợi tới bây giờ thì cũng không than vãn 1 tiếng nào . Anh ra mở cửa thì cũng không mấy bất ngờ trước cảnh tượng đó bì đã quen thuộc đối với cậu
... : mời mọi người vào, xin lỗi vì sự chậm trễ của tôi! //mở cửa_treo thêm bảng " mở cửa "//
_end one_
ᰔ_ Hiểu lầm _ᰔ
Tiếp nối phần trước sau khi tràng trai kia quên bén đi vụ việc mình còn phòng khám ở kia thì vội vã chạy xuống. Em cũng chẳng có tí ấn tượng nào với vị bác sĩ này vì một lý do anh mở cửa trễ khiến bao người chờ đợi. Cậu ân cần đỡ những bệnh nhân có tuổi vào bên trong để khám bệnh, sau một lúc thì bệnh nhân đầu tiên cũng bước ra và lần lượt những người khác. Sau nữa giờ thì cũng tới lượt của em và bạn em
Bạn Em : đi vào nhanh đi mạy! //vui tay thì ôm bụng//
Em : //đỡ bạn mình vào trong//
Em nhìn cô bạn của mình mà chỉ biết im lặng đỡ cô ấy vào trong để khám ,còn biết bao người đang đứng đợi tới lượt của mình nữa . Quả không sai nhan sắc khuynh nước khuynh thành của anh đã khiến cô ngây người khi vừa chạm mắt còn bạn em thì khỏi nói. Nó như muốn hét lên rằng " anh ấy đẹp quá đi mất !" nhưng vì hình tượng mà nó ôm tay em giực giực làm em cũng bừng tĩnh. Nói thật thì anh quá đẹp đi đến nỗi trợ lí của anh cũng bảo " nếu em là con gái em cũng lấy anh làm chồng "nghe mà nó sượng trân tại chỗ luôn . Anh cất giọng bảo :
... : tới đây khám bệnh gì đây ? Cô bé //cười nhẹ//
Bạn em : d-dạ...đau bụng ạ...//ngại//
Cái giọng trầm ấm ấy đã khiến em quên luôn việc mình không thích anh ,bạn em thì bảo với em rằng " ui chồng tao chồng tao !!" . Cái vẻ mặt phấn khích không thể che giấu của bạn em hiện lên khiến em khỏi ngại ngùng mà quay đi để che giấu . Hôm sau đi học trên trường cô không thể quên việc ngày hôm qua mà cứ thẩn thờ, khi vào tiết em bị giáo viên gọi . Ngớ người vì chưa hiểu chuyện gì thấy vậy giáo viên đã bảo em ra ngoài đứng tới hết tiết .
Em sau bữa hôm đó thì tinh thần và tâm lý cũng giảm đáng kể vì chuyện đó mà em giảm hẳn 5 kg . Bạn em thấy em vậy thì bài cách cho em đi chơi từ chỗ công viên đến siêu thị mua thực phẩm về để nấu ăn này kia . Bạn em bảo :
Bạn em : mày cứ thế thì tao hết biết nói sao rồi đấy , thôi đừng buồn nữa đi làm món ngon rồi nhăm nhi với tao một ly đi ha //kéo cô vào bếp//
Em chẳng biết nói gì vì không thể biện minh được , cô và bạn của mình vào bếp nấu những món ăn thật ngon . Mùi thơm bay ra khắp xóm trọ nơi em ở , bạn em khen em nấu ăn ngon mà còn khéo tay nữa. Cô chỉ e thẹn mà dọn cơm ra cùng với 2 chai bia để ngoài bàn đợi bạn mình tắm xong rồi ra ăn cùng . Khui nắp chai bia ra cái tiếng "bụp...cennn.." của nắp chai bia rơi xuống đất làm không gian yên tĩnh ấy trở nên tuyệt ảo hơn. Hơi của đồ ăn bóc lên thơm phức khiến chiếc bụng cũng em không thể kiềm được mà réo lên "ọt...ọt...ọt" .
_end two_