Hắn Orter Madl một người có khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng chẳng nói chẳng cười và có vẻ là một tên cuồng luật lệ
Em Marina một cô gái mồ côi không cha mẹ không người thân nhưng lúc nào cũng vui vẻ nụ cười luôn luôn xuất hiện trên môi em
Em nhỏ hơn hắn đúng 1 tuổi hai tính cách trái ngược nhau thế mà bằng phép thần kỳ nào đó em và hắn lại có thể thân nhau đi đâu cũng có nhau như hình với bóng hết có lẽ là em và hắn có duyên chăng?
hôm nay như mọi ngày em cùng hắn đến trường để học trong lúc đến lớp thì hắn có bảo em đến lớp trước còn hắn đến thư viện mượn vài cuốn sách nghe thế em cũng ậm ừ rồi hai người tách ra, khi em đi gần đến lớp học có một nhóm học sinh chặn đường em lại để bắt nạt em
Họ buông lời sỉ nhục hạ thấp em họ gọi em là đồ mồ côi đồ vô dụng và những từ ngữ tục tĩu kinh tởm khác nói lên trên người em , tuy vậy em chẳng phản kháng gì mà chỉ im lặng mặc cho họ nói vì sao ư? vì em không muốn động tay động chân nhưng em nào biết hắn đã nghe hết những lời nói của bọn bắt nạt
Hắn tiến đến đặt một tay lên vai em gương mặt vẫn lạnh lùng không có một biểu cảm nào ,hắn mở miệng nói cất cái giọng trầm trầm của hắn lên
Orter: trước tiên nói người khác thì hãy xem lại mình đi bọn sâu bọ tưởng mình thanh cao mà đi bắt nạt người khác à nhân cách thì còn thua một con chó hoang ven đường mà nghĩ mình là thượng đẳng à?tự về mà soi lại nhân cách của mình đi còn giờ thì cút trước khi bị ta cho cát vào mồm
Nghe hắn nói thế bọn bắt nạt chỉ biết quay lưng bỏ đi mà chẳng làm gì được vì họ từng bị Orter tẩn cho một trận trước đó rồi nên sợ hắn lắm, lúc này hắn mới quay lại nhìn em một lúc chẳng nói gì mà kéo em đi vào lớp,sao nhiều lần được hắn bảo vệ như thế em nhận ra mình đã yêu hắn nhưng em chẳng dám thổ lộ cho hắn biết vì em biết hắn chẳng quan tâm đến việc yêu đương nên em đành cất thứ tình yêu ấy vào một gốc trong tim mình
Mọi em và hắn vẫn như thế cứ cho đến khi hắn thắng cuộc kỳ thi thánh nhân, khi biết hắn thắng em vừa vui vừa buồn vui vì hắn đã thắng và sắp được làm thánh nhân, buồn vì em sắp phải xa hắn em sẽ nhớ hắn đến phát điên mất nhưng em vẫn đến và chúc mừng cho hắn,ngoài mặt thì hắn vẫn không để lộ biểu cảm gì nhưng trong lòng hắn sớm đã vui đến mở cờ hắn vui vì từ giờ hắn có thể dùng thân phận thánh nhân của mình để bảo vệ em, phải chẳng biết từ khi nào mà hắn đã phải lòng em nhưng hắn sẽ chẳng để cho em biết đến thứ tình cảm đó trong hắn đâu
Kể từ khi hắn lên làm thánh nhân công việc của hắn rất nhiều, nhiều đến mức người ngoài nhìn vào cũng phải sợ nhưng hắn cũng không quên dùng thân phận thánh nhân của mình mà bắt em làm trợ lý của hắn ở bên hắn 24/24 để hắn đường đường chính chính mà bảo vệ em cũng như có thể ở bên cạnh em
Cứ tưởng mọi thứ sẽ mãi bình yên như thế cho đến khi trận chiến giữa các thánh nhân và lnnocent Zero diễn ra trong lúc chiến đấu em vì đỡ cho hắn một đòn hiểm mà bị đánh văng ra xa và gục xuống tại chỗ hắn thấy thế rất muốn tiến đến để xem tình hình của em nhưng hắn không thể,đến lúc trận đấu kết thúc hắn liền vội vã tiến đến chỗ em để xem tình hình em thế nào khi thấy em nằm bất động ở một gốc hắn bất giác có dự cảm không lành liền tiến đến và ôn lấy em
Nhưng khi ôm em vào lòng hắn nhận ra cơ thể em đã lạnh từ khi nào hơi thở em cũng chẳng còn nữa hắn như chết lặng ,cố gắng gọi em dậy nhưng dù cho có gọi thế nào thì em vẫn không tỉnh lại
Orter: này nhóc..trận chiến kết thúc rồi đừng ngủ nữa mau mở mắt ra nhìn tôi đi đừng ngủ nữa...mau tỉnh dậy đi tôi dẫn nhóc đi ăn món nhóc thích..này..tỉnh dậy đi mở mắt ra nhìn tôi đi mà..tôi xin nhóc đấy..
Hắn không chấp nhận được việc em đã ngừng thở vẫn ôm thi thể đã lạnh của em vào lòng miệng không ngừng gọi em dậy nhưng mà người ơi em đã chết từ lúc đỡ một đòn đó cho hắn rồi
Tách tách...từ giọt nước mắt của hắn rơi xuống thứ mà trước giờ không xuất hiện hiện bây giờ lại đang rơi xuống từ khóe mắt hắn, làm sao đây ngoại lệ của hắn,tâm can của hắn ,tình yêu của hắn chết rồi chết vì đỡ một đòn cho hắn tại sao vậy tại sao lúc đó hắn lại để cho em vào trận chiến chứ tại sao lúc đó hắn không bảo em tìm một chỗ an toàn nào đó mà núp vào để đợi hắn chứ tại sao
Orter: nhóc biết không..tôi yêu nhóc..yêu nhóc đến điên dại..tôi yêu nhóc hơn tất cả thứ trên thế giới này vậy nên nhóc đừng bỏ tôi đi mà..xin nhóc đấy...đừng bỏ tôi mà tôi sẽ nhớ nhóc đến phát điên lên mất..xin nhóc..
Bây giờ hắn nói những lời ấy thì có tác dụng gì chứ em có còn trên đời để nghe những lời đấy từ miệng hắn nữa đâu những lời đó chỉ khiến hắn cành thêm hối hận vì sao hắn không nói lời yêu em sớm hơn để đến lúc em chẳng còn trên thế giới này nữa thì hắn mới nói những lời yêu thương muộn màng ấy thì hắn đã đánh mất em mãi mãi