Mọi người luôn nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt cô ấy, mọi lúc mọi nơi. Hiếm khi nào họ thấy cô nổi giận hay cáu gắt với ai, cô luôn tạo cho mọi người cảm giác thoải mái khi tiếp xúc.
Ồ, một cô gái lạc quan, dễ thương mà!
Đây chính xác là những gì tôi đã nghĩ về Lina, một cô bạn mới của tôi. Năm ngoái tôi được bố mẹ chuyển sang trường mới, Lina chính là cô bạn ngồi phía sau tôi, cô ấy giúp đỡ tôi khá nhiều và rồi chúng tôi trở thành bạn từ đó. Quay lại vấn đề nào, khi gặp một người mang lại cho chúng ta năng lượng tích cực có phải mọi người sẽ nghĩ rằng đó là một người rất hạnh phúc không? Hoặc ít nhất người ấy đã được sống trong một gia đình ngập tràn yêu thương và được nuôi dạy tốt? Có lẽ là vậy. Ta vẫn sẽ mang theo mình suy nghĩ đó cho đến khi được nghe chính người trong cuộc tâm sự về của đời của bản thân họ. Ngay khi mối quan hệ của chúng tôi trở nên khá tốt và nhận ra rằng mình và đối phương nói chuyện khá hợp nhau, Lina đã tâm sự với tôi. Khoảng thời gian ấy có lẽ là vô cùng mệt mỏi với cô bạn của tôi. Cô bé ấy đã làm gì nên tội mà cuộc đời lại giáng cho cô cú tát đau đớn đến vậy? Sự tuyệt vọng, tổn thương tận cùng bủa vây lấy thân xác nhỏ bé vốn đã gầy đi vì bệnh tật. Hết tổn thương này tiếp nối tổn thương khác khiến cảm xúc Lina dần chai sạn, trái tim bé bỏng kia đang lạnh dần...
Ngày nhỏ, khi vẫn còn là một cô bé ngây thơ thì Lina đã bị gia đình áp lực chuyện học hành, khiến cô phải gánh trên vai rất nhiều kì vọng mà đáng ra một cô bé đang ở độ tuổi vui tươi nhất không phải chịu. Khi đang theo học ở trường mẹ, cô bị bắt nạt. Vậy mà mẹ cô tuyệt nhiên không biết chuyện gì, vẫn luôn áp đặt, bắt cô học rất nhiều. Lina vừa vì chuyện học hành, vừa bị bắt nạt lại còn luôn sợ những lời dị nghị đại loại như:" Con giáo viên mà học yếu quá" hay mấy lời như vậy lên mẹ và bản thân nên vẫn luôn âm thầm chịu đựng, lâu dần hình thành nên tính cách nhút nhát, rụt rè, gặp chuyện gì cũng thỏa hiệp cho qua, luôn sợ mất lòng người khác. Lên cấp hai, vì học quá sức nên sức khỏe cô ấy giảm sút rồi bị bệnh tim và suy dinh dưỡng, đến hiện tại thể trạng cô ấy luôn rất yếu, thậm chí có hôm phát bệnh, đi khám thì lại xuất hiện thêm các bệnh vặt khác, thuốc nạp vào cơ thể liên tục khiến cơ thể dễ kháng thuốc và lâu khỏi bệnh. Khi biết tình trạng của Lina, tôi không khỏi đưa ánh mắt bất lực và xót xa nhìn cô ấy. Đến một hôm, Lina nói với tôi rằng cô ấy bị trầm cảm cười, tôi chỉ biết "ừ" rồi bảo rằng có chuyện buồn đừng giấu cứ tâm sự với tôi. Lúc đó ngoài động viên như vậy tôi không biết phải nói gì nữa, tôi cảm thấy Lina gần như buông xuôi rồi, chỉ biết tiến lên trong vô vọng. Còn tôi, giúp được tới đâu thì giúp.
Lina gần đây có vẻ lạc quan hơn rồi. Tâm trạng cũng vui vẻ hơn, đây có vẻ là một chuyển biến tốt, mong rằng sự tốt đẹp này sẽ luôn kéo dài như vậy!