Ngày hôm nay người mà tôi yêu nhất cuối cùng cũng kết hôn rồi,chỉ tiếc rằng người sánh bước cùng anh ấy lại không phải là tôi.
1
Sau hai năm du học trở về nước tôi bất ngờ nhận được tấm thiệp mời cưới.Trên thiệp ghi rõ tên Trần Phong-người mà tôi từng rất yêu.
Bao nhiêu năm mất liên lạc như vậy không ngờ cuối cùng anh ấy lại tìm được tôi.Tôi càng không ngờ tới món quà đầu tiên qua gần bấy năm là tấm thiệp mời này.
Giây phút nhận được thiệp mời cưới của anh tôi như chết lặng .Tôi khổ sở tìm anh lâu như vậy cuối cùng cũng chẳng thể cùng anh sánh bước.
Cổ họng tôi nghẹn đắng như có thứ gì đó chặn ở cổ.Những giọt lệ trên mặt đã không ngừng tuôn rơi.
"Không sao ,không sao mà"-Tôi tự an ủi mình .Dù sao thì anh ấy cũng tìm được người mình yêu rồi tôi phải vui lên nhất định không được khóc ,tôi còn phải xem anh ấy hạnh phúc.
2.
Quay trở lại bảy năm về trước,tôi còn là nữ học sinh mới nhập học cấp ba. Mọi thứ lúc này đối với tôi đều mới mẻ ,lạ lẫm.
Ngày đầu nhận lớp anh ngồi phía trên tôi.
Tôi chỉ biết rằng lúc đó anh ấy rất ưa nhìn nhưng giống như công tử bột vậy, mà tôi thì không thích kiểu người như thế này thậm chí còn có chút ghét bỏ .
Ban đâù tôi cũng không để ý anh lắm, còn tưởng rằng chúng tôi sẽ không liên quan đến nhau cho đến khi cuộc gặp định mệnh đó xuất hiện.
Quả nhiên ,thứ gì còn người ta càng nghĩ nó không liên quan tới mình thì càng dễ mắc phải.
Tôi còn nhớ hôm đó trời mưa rất lớn ,tôi đứng dưới mái hiên trường chờ trời tạnh mưa nhưng mãi mà mưa một lớn hơn.
Ngày giây phút tôi chán nản đó, anh xuất hiện,trên tay còn cầm một cây dù đưa cho tôi:
"Này bạn học ,cầm lấy, về sớm đi ,nhìn thời tiết thế này chắc không tạnh mưa nổi đâu."-Anh nhẹ nhàng nói với tôi còn vội đưa cây dù cho tôi.
" Khoan ,đợi chút.."-Tôi chưa kịp nói hết câu anh đã đội mưa chạy đi.
Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy anh thật ngốc ,biết rõ mình sẽ ướt còn cố nhường cây dù duy nhất cho người ta.Tuy vậy ,nhưng trong lòng tôi cũng có chút cảm kích.
3.
Hôm sau ,tôi mang theo cây dù đến lớp trả cho anh.Anh chỉ cười cười rồi nói :"Bạn học à, cái này không cần phải trả lại cho tôi đâu.Thứ mà tôi cho người ta rồi sẽ không bảo giờ lấy lại.
Nghe anh nói vậy tôi cũng chỉ biết gật đầu.
Nhưng con người tôi xưa nay cũng không muốn nợ ai bất kì thứ gì .Vậy nên những ngày sau đó tôi thường mua đồ ăn mà anh thích tặng cho anh.
Còn lý do tại sao tôi biết những món anh thích ư? Là tôi hỏi anh ấy đó.Những lúc rảnh rỗi tôi và anh ấy thường xuyên tâm sự cùng nhau.
Tôi thầm nghĩ nếu tôi là con trai thì tốt có lẽ lúc đó chúng tôi sẽ trở thành bạn rất thân.
4.
Sau này tôi phát hiện anh ấy cũng là một người đáng thương. Từ nhỏ anh ấy sống cùng bác ruột tuy nhà rất giàu có nhưng thật ra cũng rất cô đơn.
Bố mẹ anh ấy li hôn từ khi anh ấy còn rất nhỏ, cho đến hiện tại cả hai người họ đều đã lập gia đình mới.
Nhưng mỗi tháng họ vẫn không quên gửi tiền trợ cấp cho anh ,phải nói rằng số tiền đó rất lớn.Chỉ tiếc là họ lại không thể gửi cho anh một hơi ấm tình thân.
Có lẽ ,đó cũng là một phần lí do khiến tôi yêu anh nhiều đến vậy .Vì thương hại anh chăng?
Anh đối xử với tôi cũng rất tốt.
Năm đó,vì lạ lẫm với môi trường mới thêm với việc áp lực học tập nên mỗi ngày đến trường tôi đều khóc.
Mỗi lúc như thế anh luôn là người ăn ủi tôi ,kể chuyện cho tôi nghe.
Cứ thế ngày qua ngày tình cảm của tôi dành cho anh mỗi lúc một nhiều.
Nhiều đến nỗi tôi cảm tưởng sẽ không thể rời xa anh được nữa .
5.
Kể từ đó ngày nào tôi cũng học hành chăm chỉ để xứng với anh.
Ông trời luôn tàn khốc như vậy,vào khoảnh khắc tôi nhận ra tình yêu của mình cũng là lúc chúng tôi phải chia xa.
Bố anh tới đón anh cùng gia đình ông ấy sang nước ngoài sinh sống.
Ngày anh đi tôi khóc rất nhiều, trên đường đi tôi cũng khóc.Vì tôi biết có khả năng cả cuội đời này chúng tôi không thể gặp nhau nữa.
Bởi sau khi theo giá đình anh đã thay đổi toàn bộ số điện thoại,các phương thức liên lạc.
Những ngày sau này dù rất nhớ anh nhưng tôi cũng không có cách nào liên lạc được.
Có lẽ vì giai đoạn này tôi khóc quá nhiều nên từ đó về sau tôi rất ít khi rơi nước mắt,luôn sống lạnh lùng ,cô độc.
Tôi biến mình thành mọt sách chính hiệu.
Tôi muốn đi du học chỉ có như vậy tôi mới có cơ hội gặp được anh lần nữa.
Năm lớp 12 mọi người giường như đã quên đi sự hiện diện của anh, riêng chỉ có tôi nuôi hi vọng gặp lại anh.
6.
Không uổng công sức tôi bỏ ra cuối cùng tôi đã đến được đất nước anh sinh sống.
Tôi dùng khoảng thời gian ít ỏi sau giờ học tập và làm việc để tìm kiếm anh.
Rất lâu,rất lâu tôi vẫn không thể tìm thấy anh .Tưởng chừng duyên phận của chúng tôi đã kết thúc ,nhưng không,quá bao ngày tháng vất vả tôi đã tìm được thông tin của anh.
Cách đây một năm,trong lúc làm việc tôi cùng đồng nghiệp tâm sự với nhau :"Cô Nhiệm này ,không biết cô đã từng yêu ai chưa nhỉ? Tôi có một người bạn đang độc thân..hay là .."-Tên của tôi là Nhiếp Tiểu Niệm
Chưa định để cô ấy nói hết tôi đã cúi mặt xuống tiếp lời:"Cảm ơn cô đã có lòng tốt .Tôi hiểu ý của cô rồi .Chẳng quá là việc yêu đương này tôi không làm được".
Cô ấy nghe tôi nói ,vẻ mặt đầy ngạc nhiên: "Không phải chứ ? Cô từng bị lừa tình sao? Hay là ..Chẳng có lẽ..Cô ..cô thích con gái ?"
"Không ,không phải ,cô đừng hiểu nhầm "-Tôi cố giải thích
"Vậy là họ không tốt với cô. Cô yên tâm đi người bạn này của tôi hội tụ đủ cả 4 tế luôn:Kinh tế,tử tế ,tình tế ,thực tế ." -Cô ấy cười nói với tôi
"Cô hiểu nhầm rồi không phải họ không tốt với tôi mà là trong lòng tôi sớm đã có bạch nguyệt quang rồi"
Cô ấy tròn xòe mắt "Bạch nguyệt quang ư ? Nhưng nó là gì thế?"
Tôi có chút thất vọng , không ngờ cô ấy không hiểu được nghĩa của cụm từ này.
Tôi quay sang cô ấy cười nói :" Là người mình rất thích nhưng không bảo giờ có được".
"Wow"-Cô ấy như được khai thông kiến thức :"Rốt cuộc là ai mà có thể khiến niệm niệm của chúng ta từ chối hết tất cả các mối quan hệ tình cảm như thế ".
Tôi ngại ngùng đáp :"Anh ấy tên là Trần Phong"
Cô ấy làm vẻ mặt đăm chiêu:"Trần Phong cái tên này nghe quen lắm . Tôi từng nghe rồi thì phải ".
Cô ấy thốt lên :"A tôi nhớ ra rồi đó chẳng phải tên hàng xóm bên cạnh nhà tôi đó sao "-Nói rồi cô ấy đưa ảnh ra để xác minh
Nhìn vào bức hình tôi sững người quả thực người bên trong hình là anh ấy.
7.
"Cô à ,mau mau đưa tôi gặp anh ấy "-Tôi vội giục
"Tôi e là không kịp đâu .Cậu ấy trở về nước rồi .Tôi nghe nói là đi xem mắt gì đó".-Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt thất vọng.
"Xem mắt ư? Xem mắt sao ?Tôi vậy mà lại đến chậm một bước rồi "-Khoảnh khắc đó tôi muốn bay về nước thật nhanh ,nhưng
Việc học bên này còn đang giang dở .Tôi không muốn bố mẹ phải lo lắng chỗ tôi
Thế là tôi quyết tâm ở lại thêm một năm nữa.
Thời gian thấm thoát trôi qua ,tôi trở về nước rồi.
Tôi vội chạy đến nhà cũ của anh với hi vọng sau khi anh về nước sẽ quay lại đây nhưng xem ra tôi đã đoán sai rồi.
8.
Cho đến ngày hôm nay ,tôi cũng không hiểu sao anh lại có thể tìm ra tôi dễ dàng như thế.Có phải thời gian qua là anh cố tình trốn tránh tôi không ?
Ngày dự hôn lễ của anh ,tôi mặc một chiếc váy màu đen tương phản với chiếc vày trắng của cô dâu kia.
Cô dâu của anh thật đẹp, thật xứng với anh ,tôi thật lòng mong anh hạnh phúc
Tôi vỗ tay theo mọi người nhưng nước mắt lại lần nữa rơi xuống .Giọt nước mắt tưởng chừng đã cạn từ lâu nay lại tiếp tục chảy xuống trên khuôn mặt tôi.
Trên sân khấu là cảnh hai người họ đang trao nhẫn và đọc lời thề .
Vậy là từ nay về sau tôi không còn hi vọng gì nữa rồi .
Đáng lẽ ngày hôm đó,từ lúc anh rời đi, tôi phải biết anh không còn là người con trai đó nữa rồi.
Tình yêu đơn phương giống như tuyết vậy đến cuối cùng cũng là tan biến đi .Chúng ta mãi mãi chẳng thể chúng một mái nhà.