Giá như cậu không biến mất 2 năm, thì tôi đã không cư xử như thế
Tác giả: HànLam
GL;Học đường
Kẹo bạc hà, thứ kẹo đưa tôi tới tình yêu mật ngọt sau này.
..
“Anh ơi!!”
Cất tiếng gọi quen thuộc, người kia nhận ra lập tức quay người. Đôi mắt hơi híp lại, cong miệng cười ngọt. ‘Anh’ cười với tôi.
“Lại qua tìm em họ anh đi chơi tiếp đấy hả?”
Tôi, một đứa con gái nhưng với ngoại hình y như mấy bọn con trai trong xóm. Dạo này nghe tin nhà anh hàng xóm có em họ đến ở tạm bợ. Kiểu dạng gia đình gặp khó khăn nên nhờ anh trông hộ.
Em họ này tên Lộc, bằng tuổi tôi. Và hình như là song sinh, vô tình một hôm tôi thấy có khung ảnh của Lộc và một cô bé khác. Trông có vẻ hoạt bát, cười tươi lắm. Cứ như thể Lộc nhưng không phải Lộc, hình tượng tôi hay thấy ở Lộc là 1 cô gái rụt rè ít mở lòng.
Và vì trên cổ tay Lộc có một vết bớt hình cây thông, nhưng lại không có phần thân cây, chỉ có phần lá ở trên. Nhỏ tầm 5 xen. Còn cô bé còn lại thì có nốt ruồi lệ ở 2 bên gò má, còn Lộc thì không có.
Nay nghe tin có bạn mới, tôi ngày nào cũng chạy qua nhà anh để rủ Lộc đi chơi.
Ngó người vào nhà, tôi thấy Lộc đang ngồi bệt dưới đất. Tay đang cầm chiếc điện thoại để bàn, nhìn sợi dây đang run chúng khiến tôi chắc chắn Lộc đang run sợ về cái gì đó. Tay còn lại đang nắm chặt góc váy hoa. Thấy vẻ mặt nghiêm túc, pha chút buồn tủi trong đó. Tôi chợt nhớ ra lần đầu tiên Lộc thấy tôi, Lộc cũng tỏ ra cái thái độ lạnh nhạt như thế.
“Lộc? Lộc ơi?”
Nghe thấy tôi gọi, Lộc có chút giật mình, điện thoại nằm trên tay tự động trượt xuống rơi cái ‘bịch’ trên nền nhà. Lộc vừa thấy vị trí tôi đúng, đã hối hả chạy tới ôm tôi, hai hàng nước mắt chảy dài, nhìn xuống đôi chân trần chạy ra ngoài sân. Tôi bắt đầu thấy vụ việc có phần nghiêm trọng.
Anh họ Lộc đứng cạnh có chút giật mình, hoảng khi thấy em gái mình bị vậy. Vội vàng đưa Lộc vào nhà, đợi Lộc khóc xong cũng là lúc Lộc ngấm mệt, dần chìm vào giấc ngủ. Tôi với anh ngơ ngác nhìn nhau.
Tôi: “Anh. Anh có thể nói chuyện gia đình Lộc cho em nghe với được không ạ?”
Anh họ Lộc có chút chần chừ khi nghe thấy câu hỏi này của tôi: “Cái này..”
Tôi: “Như vậy tí nữa Lộc tỉnh em mới hiểu, mới có thể an ủi được”
Và anh họ Lộc đã bị tôi thuyết phục.
Chuyện thực sự không phải là gia đình có chuyện, bởi như vậy thì bao quát quá. Thực sự mới là Lộc và chị em song sinh có chuyện không thể ở chung. Lý do cũng là Lộc bị chị gái song sinh đánh trầy mặt, chị gái song sinh của Lộc thì lại bị Lộc túm tóc giật, mém hói như chơi.
Cả 2 thường thường có đánh nhau thì vẫn có thật, nhưng ở đây. Chả hiểu tại sao lại đánh nhau 1 cách dữ dội như thế. Sau tách cả 2 ra, truy hỏi lắm mới được biết cả 2 dành nhau 1 món đồ chơi..
..
Đợi tới lúc Lộc tỉnh dậy, thì anh Lộc đã bận việc trên thành phố, nay ngày nghỉ nhưng cứ có chuyện gấp là anh vẫn phóng xe té khói chạy lên công ty.
Lộc nhìn tôi, tôi lại nhìn chăm chú vào chiếc bát đựng mấy sợi gà, tôi đang xé ức gà để chốc anh họ Lộc về nấu súp ăn. Tối nay tôi sẽ ngủ lại với Lộc. Chăm chăm làm việc của mình, nhưng miệng vẫn cứ hỏi.
“Lộc thấy trong người mệt không? Hay để Đông lấy nước mát cho uống nhé?”- Nói xong tôi chả chần chừ thêm giây nào, cứ thế mà lui ra sau nhà bếp lấy nước lạnh cho Lộc.
Đông là tên tôi, mấy đứa trong xóm hay gọi tôi là ‘anh Đông’. Và tôi coi nhà anh họ Lộc như nhà mình, hồi đợt anh còn tin tưởng giao căn nhà cho tôi trông hộ. Với thứ mua chuộc là con mèo nhà ảnh, thêm đó là vài gói bim bim.
Lên trên nhà, tôi phát hiện ra Lộc đang ngồi chỗ ban nãy mình ngồi. Nhưng bát gà xé ban nãy đã được đẩy ra xa đó một khoảng. Đặt nhẹ cốc nước lên bàn, tôi khẽ lay Lộc đang nằm gục lên bàn.
“Lộc?”
“..”
“Lộc thấy không khỏe hả?”
“..”
“Lộc?!-”
Đột ngột Lộc ngồi hẳn dậy, tay chộp lấy gáy tôi. Vì tưởng Lộc sắp ngã, tôi có khom người xuống đón lấy. Không ngờ người đón lấy lại là tôi. Tay còn lại đặt lên ngực tôi. Lộc hôn tôi.
“Aa.. Lộc-.. Lộc làm sao vậy? Cái đó.. Lộc nên làm với người Lộc thích mới phải”
“? Lộc thích Đông mà?”
“Ặc- Không phải cái đó. Ý Đông là..-”
“-Cái ban nãy là lỡ. Cho Lộc xin lỗi, với cả đằng sau gáy của Đông có cái này..”
Lộc đưa tay rút ra 1 sợi chỉ trắng từ sau áo tôi giật 1 lần rất dứt khoát, ra là sợi chỉ thừa. Tôi cũng ậm ừ ngượng ngượng. Cơ thể có chút cứng đờ, tôi run run đi tới phía đối diện Lộc, ngồi xé gà tiếp.
Dường như Lộc nhận ra được sự bất thường của tôi nên có chút giải khuây. Được một lúc thì tôi cũng xem bén mất chuyện này. Cơ mà hết tôi thì đến Lộc bất thường. Lộc bắt đầu hỏi tôi mấy lời rất vu vơ như hạt đậu.
“Đông, nếu 1 ngày nào đó Đông thấy chị gái song sinh của tớ. Cậu sẽ nhận ra tớ chứ?”
Tôi- “Ừm, tất nhiên là nhận ra rồi. Thân nhau cũng được tầm 3 tuần, cơ mà tớ biết kha khá thứ từ Lộc nhiều hơn Lộc nghĩ đấy nhé”
“Ừm!”- Lộc trả lời tôi bằng 1 từ rất ngọt, không lâu sau đó lại cất giọng hỏi tiếp: “Đông đừng để ai khác ngoài Lộc hôn đấy?”
“?? Ừ?”
“Không phải, ý Lộc là Lộc là người đầu tiên hôn Đông thì lần sau Đông nhớ rút kinh nghiệm, đừng để bị tấn công như thế ấy”
“À.. Haha.. Rồi rồi, sau Đông sẽ cẩn thận hơn”
Tưởng chừng Lộc sẽ ở lại đây tới lúc nhận lớp đầu năm, nhưng không. Lộc đột nhiên báo rằng Lộc có bệnh nặng, cần phải nằm viện 1 thời gian. Ban đầu có ngỏ ý muốn đến thăm, nhưng Lộc không cho.
Dần dần cách thức liên lạc giữa tôi và Lộc là chiếc điện thoại bàn. Chúng tôi ít liên lạc với nhau hơn vì tôi còn phải đi học, sau sau nữa thì quên bén mất nhau. Đó là tôi nghĩ thế, còn Lộc thì tôi không chắc..
Đôi lần vẫn được mẹ bảo ra nhà anh họ Lộc, thì tôi chợt nhớ ra Lộc. Nhưng rồi thôi. Bởi giờ tôi chả biết bản thân nên làm gì để thân với Lộc như hồi đó nữa. Tôi biết là sâu trong lòng tôi vẫn hy vọng, vẫn muốn gặp Lộc. Phải chăng thứ cảm xúc đó có liên quan tới tình yêu?
Nhưng tình yêu giữa 2 người đồng tính thực sự là rất đáng sợ. Người ngoài nhìn vào cũng thấy thế. Cơ mà đối với tôi thì điều này là 1 cái gì đó bình thường, vừa có chút bất thường.
Bình thường trong mắt tôi, bởi tôi không kì thị 1 giới tính nào cả. Và bất thường trong mắt mọi người, đơn giản thì họ kì thị tình yêu đó. Nhìn về thực tại, thì mẹ tôi thuộc kiểu người thứ 2, tôi đương nhiên là không dám nói.
Nghĩ tới việc giờ đây không thể làm thân với Lộc nữa, tôi dần trở nên hụt hẫn. Lúc tưởng chừng mọi thứ gần rơi vào ‘chấm dứt’. Dứt được thứ tình yêu này, thì tôi nhận được tin Lộc về lại nhà anh họ.
Vui quá thành ra quên mất việc tôi và Lộc đã cách xa nhau gần 2 năm. Chạy thục mạng gần tới nhà anh họ Lộc mới nhận ra vấn đề. Tôi đưa mắt nhìn về hướng nhà anh, ngó Lộc. Phát hiện ra có 1 chiếc xe ôtô hạng sang đỗ trước đó.
1 cảm giác không tên dâng trào trong người, tôi bỏ chạy.
..
Kể từ ngày hôm đó tới nay cũng đã được 1 tuần tròn. Nay lại là ngày nhận lớp năm tôi lên lớp 12. Lên cấp 3 rồi nên có chút người lớn hẳn ra. Tôi bắt đầu có nhiều kèo đi chơi, đi nhậu với mấy đứa bạn cả trong lớp lẫn ngoài lớp. Ngoài mặt thì tôi luôn thể hiện ra vẻ ‘đàn anh’, ‘anh Đông’ trong mắt chúng bạn.
Nhưng thực chất thì tôi đã cạn năng lượng. Điển hình như hôm nay, tối qua vì thức đêm nên tối nay chưa đi đến 9h tối đã thấy cạn kiệt sức lực. Đành nhờ thằng bạn đèo về, nó với tôi từ nhỏ đã có chút giống nhau, thành ra lớn lên như anh em ruột thịt khi nào chả hay.
Đoạn đi qua nhà anh họ Lộc, tôi có khe khẽ nhìn qua nhà như muốn gặp ai đó. Và rồi tôi phát hiện có dáng người con gái, khoác trên mình bộ váy hoa. Tôi lập tức nghĩ ngay tới Lộc. Lập tức vỗ vai thằng bạn ra hiệu muốn xuống xe.
Thấy người con gái đó bước ra ngoài sân, tôi vừa xuống xe đã hối hả chạy tới ôm người đó. Rồi.. tôi không còn nhớ gì nữa cả..
Chỉ biết là sáng dậy tôi đã nằm trên chiếc giường có thoang thoảng mùi hoa dịu nhẹ. Tôi quay sang nhìn bên cạnh, là Lộc! Không tin vào mắt mình, tôi quay lưng lại. Mới phát hiện bên trái tôi còn có sự xuất hiện của 1 Lộc khác..?!
“Hơ..”
Tôi bật giật, 2 người nằm cạnh thấy có tiếng động nên cũng tỉnh dậy theo. 2 người họ trơ mắt ra nhìn tấm lưng trần của đứa con gái xa lạ, người trần như nhộng đang kiếm quần áo. Bị nhìn, tôi hoảng loạn vơ lấy tấm chăn rồi lắp bắp biện minh.
“Ơ.. Ờm.. Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền. Cơ mà đồ của tôi đâu rồi vậy?”
Lộc bên trái: “Ngại hả? Nào lại đây~ Để ‘Lộc’-”
Lập tức, Lộc bên phải nhanh tay chộp lấy tôi rồi bảo: “Bé Đông tối qua là người ôm em trước, chị cấm dành”- Giọng nói pha chút trêu đùa, nhưng hành động lại rất bạo, cô ấy nắm lấy cổ tay tôi rất chặt.
Chợt tôi nhớ đến ‘Lộc’ có 1 người chị gái song sinh. Lập tức theo phản xạ, tôi quay ra nhìn Lộc thực sự, không quên liếc xuống cổ tay Lộc để xác nhận. Rồi khẩn thiết van xin.
“Lộc.. Tớ thực sự muốn về nhà, 2 người làm ơn tha tớ. Tối qua tớ say, tớ không nhớ gì cả. Có bắt tớ nhớ lại cũng không thể. Nên là.. Lộc, tớ thề!! Tớ sẽ bồi thường-”
Chưa kịp dứt câu. Phát hiện biểu cảm của Lộc có chút không vui. Tôi hơi khựng lại, định nói cho nốt câu thì chị Lộc đã tấn công tôi từ phía sau..
“Lộc không thích bị người mình thích từ chối, càng không thích có kẻ thứ 3 có mặt. Cho nên bé nhớ an ủi Lộc nhà chị nhiều nhé”
Dứt câu, chị Lộc đã hôn chụt 1 cái nhẹ trên má tôi, bàn tay ban nãy vòng qua ôm tôi là để khoác chiếc chăm mỏng lên người tôi che chắn. Bóng dáng chị Lộc vừa khuất, Lộc như nổi cơn ghen tuông vớ vẩn, nhào tới chộp lấy má tôi. Ánh mắt không rời khỏi nơi chị Lộc vừa hôn nửa giây.
Lộc đưa tay lau đi, ánh mắt tỏ vẻ khó chịu rành rành. Khi đã chắc chắn đã lau sạch bong, và má tôi ửng đỏ 1 vệt thì cậu ta mới nói: “Đi tắm”
Tôi hoảng: “S..Sao phải đi tắm?! Tớ về nhà tắm cũng được, cậu chỉ quần áo tớ đâu để tớ đi lấy đi”
“..”
Thấy Lộc im lặng, không có ý định mở lời. Tay chân cũng có ý muốn bế tôi lên, tôi ngăn.
“Lộc?! Cậu nghe tớ này”
“..”- Lộc dừng lại, ánh mắt từ từ nhìn thẳng vào tôi như chờ đợi.
“Tớ còn phải đi học, cậu cũng vậy mà phải không? Nghe tớ, tớ đi học xong sẽ tìm cậu, còn giờ thì tớ phải về nhà chuẩn bị đi học. Tớ sẽ không thất hứa đâu? Nha?”
“.. Thật?”
“Ừm! Thật mà!!”
Sau lời dụ dỗ của tôi. Lộc ngoan ngoãn đi lấy quần áo của tôi đã được xếp gọn trong tủ đồ cậu ta. Tôi nhận lấy rồi cấp tốc thay vào, không quên nói lời cuối..
“Tớ đi nhé”
Dù gấp nhưng vẫn phải đứng lại chờ đợi câu trả lời của Lộc. Cơ mà cậu ta vài năm qua thay đổi nhiều quá rồi lạ hay gì đó, tôi phát hiện cậu ta bắt đầu kiệm lời hơn mọi khi. Hơn cả khi có sự xuất hiện của chị gái cậu ta.
Lộc duỗi tay về phía tôi, ban đầu cứ tưởng Lộc định ôm tạm biệt. Không ngờ.. Cậu ta muốn chộp lấy tôi chỉ để hôn..
“Ưm.. L..Lộc-”
Được vài giây cậu ta mới thả tôi ra, ngón cái vẫn mâm mê bên má ban nãy chị Lộc hôn tôi. Cuống quá thành ra hóa gà, hóa thóc. Tôi chuồn đi rất lẹ. Hồi sau đến trường tôi bắt gặp thằng bạn tối qua chở tôi về nhà.
Người mở lời là nó.
“Uầy. Nghe bạn độc thân, thế quái nào tối qua lại đi hôn gái nhà người ta vậy?”
“Khi nào cơ??”
“Lúc tao được mày nhờ chở về, mày bảo tao dừng xe rồi mày chạy lại hôn con gái nhà người ta còn gì?”
“Ực.. Người đó có gì đặc biệt không?”
“Hồi sau có người giống y đúc người mày ôm đi ra, người đó có hình xăm ở cổ tay trông trẩu lắm. Cơ mà là ban đêm nên tao chỉ thấy người đó giành giật mày lại rồi bảo tao ‘cảm ơn đã đưa Đông về nhà’ rồi thôi”
“Ờm.. Cái đó là vết bớt, chứ không phải hình xăm đâu. Tại mày nhìn gần nên nó mới xấu vậy đó..”- Tôi cố gắng lãng tránh sự thực, nghe nó kể tôi cũng ngờ ngờ ra được vài thứ.
“Ắ à, ra đó là bồ mày à? Chả trách tao cứ ghép mày với thằng lớp trưởng mày cứ làm quá lên. Ra là có người mình thích rồi sao”
“Bớt hộ?!”
..
.
..
Về nhà tôi có đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới chuyện Lộc ghen ăn tức ở với chị gái. Nghĩ tới chuyện Lộc đã thay đổi, tôi co người trong chăn ấm, mê man chuẩn bị vào giấc thì có tiếng mẹ gọi từ dưới nhà. Tôi lê lết từng bước xuống nhà rồi thều thào đáp: “Mẹ, mai con còn đi học nữa. Mẹ đừng-”
“Đông đấy à. Chắc Đông lại quên cháu rồi, 2 năm không gặp ai cũng thay đổi cả..”
Là Lộc?! Không phải??! Lộc mà tôi quen, tôi gặp hồi sáng chắc chắn không bao giờ tươi tỉnh như vậy được?! Lộc thực sự phải là Lộc nói ít làm nhiều, chứ không phải như vậy..
Chợt mẹ tôi lên tiếng: “Cháu nói đúng, con gái bác chả được nhờ cái gì. Sau chỉ nhờ vả rồi gả nó đi thôi”
Lộc khẽ cười đáp: “Bác gái nghĩ sao về cháu? Cháu không đẻ cháu ngoại cho bác được, cơ mà cháu sẽ nhận nuôi. Kinh tế nhà cháu cũng tạm ổn định nếu bác thấy phiền thì..”- Lộc cố tình kéo dài giọng ra nhằm ám chỉ tôi.
Mẹ tôi nhanh chóng nhận lời mà không chút do dự. Chắc hẳn ban nãy Lộc đã đút lót mẹ tôi vài tờ tiền, hoặc quà cáp gì rồi..
“Vậy cháu xin phép nói chuyện riêng với Đông ạ”
“Ừ ừ, cứ tự nhiên như nhà mình”
Nhìn dáng vẻ từ tốn của Lộc, thoáng chốc tôi run sợ mà lùi lại vào phòng mình. Sự mơ màng ban nãy cũng vụt mất. Chân tôi đụng phải cạnh bàn mà ngã ra sau, Lộc nhanh tay đón được. Khoảng cách được rút ngắn, sóng mũi tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng từ Lộc phả xuống theo từng câu nói.
“Cậu là đồ thất hứa”
Tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Lộc khẳng định rằng mình không thất hứa. Nhưng ánh mắt đó mang lại cảm giác rất sắc bén, dù tôi có muốn nói dối hay nói thật đều khó mà thốt ra khỏi miệng được.
Đúng thế, đây mới là Lộc thực sự..
“.. Em nhớ Lộc”
Tôi dường như quên hết thực tại, mà chìm đắm trong ‘tình yêu’ lạnh giá tựa như bạc hà, nhưng lại có vị ngọt thanh như kẹo. Tôi tự thề với bản thân mình rằng, tôi sẽ không bao giờ chọc tức Lộc bằng cách ‘thân mật với người khác’ để Lộc ghen tuông-..