Mọi người có 1 gia đình trọn vẹn không?
Tôi thì không... Kí ức tuổi thơ tồi tệ của tôi.
Năm 9 tuổi tôi và em tôi đã bị ám ảnh ngày đó mãi mãi,bố mẹ tôi không được hòa thuận lắm suốt ngày cãi nhau,chị em tôi đã quen với điều đó,nhưng vẫn không thể mạnh mẽ khi đối diện với nó.
Vài ngày,trước khi nỗi ám ảnh sảy ra tôi phát hiện mẹ tôi ngoại tình, không lâu sau bố tui cũng phát hiện,bố tôi không buồn vì biết trước sẽ có ngày hôm nay,tôi thì cứ giả vờ không biết,khi tôi thấy mặt người mà mẹ tôi ngoại tình,tôi ghét bỏ hắn vì hắn mà mẹ tôi ngoại tình vì hắn gia đình tôi đã tan giờ còn nát thêm.Sau đó mẹ tôi đi làm cuối tuần mới về 1 lần... Chính lúc ấy nỗi ám ảnh bắt đầu, vài ngày sau các cô, các bác không thể liên hệ với mẹ tôi,nhận ra có điều không lành mọi người đã đi tìm và... Chị họ tôi nghe thấy đã tìm thấy mẹ tôi thì vui mừng nhưng lại nghe rằng mẹ tôi đã mất,chị ấy nói"em đừng buồn khi chị nói cái này nhé... Mẹ em mất rồi" vừa nói chị vừa khóc, tôi và em tôi đang xem tivi vui vẻ giờ cũng không thể vui được nữa, đứa em nhỏ bé của tôi không hiểu từ mất nên vẫn thản nhiên.Nhìn thấy mẹ rồi nhưng lại trong hình dáng ngủ mãi mãi,họ nói bố đã sát hại mẹ tôi nhưnh tôi biết thừa bố rất yêu mẹ,vì khi biết mẹ ngoại tình bố vẫn dấu nó đi cho mẹ.Khi lên lớp những người bạn tôi coi là thân,chỉ vì tôi mất mẹ mà đã cô lập tôi,ngay cả người bạn thân nhất cũng đã bỏ rơi tôi.Tôi và em tôi đã không dám rời xa bố vì sợ sẽ mất bố nữa...
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, tôi chỉ muốn nói rằng còn bố còn mẹ hãy giữ lấy đến khi bố mẹ mất rồi thì có vào thét gọi bố mẹ thế nào họ vẫn sẽ không thể tỉnh dậy được nữa rồi....