Cả người vô lực dựa vào tường, trượt dài xuống đất. Từng dòng ký ức cứ thi nhau ùa về, cô ôm đầu đau khổ
Tại sao!? Tại sao!? Cô lại phỉa chịu những đau khổ này chứ, cô đã làm gì sai sao?phải chăng vì cô chỉ là một phế nhân!?...
“đồ phế vật, cút đi, tao không có đứa con như mày”
“sao tao lại đẻ ra mày chứ! Chẳng có được một tích sự gì cả”
“chị à~ cảm ơn vì hững gì chị đã làm cho em~ em mong chúng ta sẽ mãi là chị em tốt~”
Phải chịu đựng áp lực trong thời gian dài, cô đã chết tâm rồi…
Ha~ đau khổ làm sao…chớ trêu làm sao…số phận dường như đang trêu đùa cô vậy…18 năm…18 năm sống trong đau khổ và chèn ép từ phía gia đình. Cô đã sớm buông bỏ mọi thứ và không còn thiết sống nữa rồi
Có lẽ…có lẽ…cái chết là các tốt nhất để giải thoát cho cô khỏi sự đau khổ này. Cô không còn chút gì gọi là vấn vương với cái thế gian đầy đau khổ và dối trá này nữa và cũng chẳng còn vẫn vương nào có thể núi giữ cô lại…cô đã mệt lắm rồi …
Cầm trên tay con dao, cô không nhanh không chậm cứa vào cổ tay mình. Máu tươi chảy ra như suối, y phục cũng bị thấm một mảnh lớn, chảy xuống sàn…
Cơn đau từ tay lan ra khiến cô tỉnh táo hơn một chút nhưng …nó cũng không đủ để giữ cô lại… nhìn vết cứa, cô nở một nụ cười nhạt, cố gắng lục lọi trong ký ức xem còn có chút hạnh phúc nào không…chỉ một chút thôi cũng được…nhưng…không có…không còn gì nữa…cô đã mất nó từ rất lâu rồi …hạnh phúc duy nhất của đời cô đã rời bỏ cô từ rất lâu rồi …
“cậu phải sống thật tốt, sống luôn cả phần của tớ nhé…tớ xin lỗi đã không thực hiện lời hứa của chúng ta một cách trọng vẹn, không thể cùng cậu bước đi nữa, đường đời giờ đây chỉ còn mình cậu nhưng đừng nản mà làm điều dại dột nhưng tớ nhé. Hãy luôn nhớ rằng, tớ luôn dõi theo cậu…hạnh phúc nhé, người bạn duy nhất của tôi…xin lỗi rất nhiều…”
Dòng tâm thư mà người đó để lại cho cô-hạnh phúc duy nhất của đời cô- cô vẫn còn nhớ rất rõ từng nét chữ, từng giọt nước mắt đã khô của người ấy còn lưu lại dấu vết…“đợi tớ nhé, tớ đến với cậu ngay đây, chúng ta sẽ lại ở cùng nhau, cùng chơi với nhau, cậu sẽ lại kể cho tớ nghe những câu chuyện và tớ sẽ tiếp tục than thở với cậu về những điều nhỏ nhặt xung quanh, chúng ta sẽ lại tự an ủi nhau khi buồn và chia sẻ niềm vui với nhau…tớ nhớ cậu lắm…đợi tớ…tớ đến ngay đây…chờ tớ…tớ đi cùng cậu…”
Sinh mệnh của cô dần dần kết thúc. Đôi mắt từng nhìn thấy buồn đau nay dần khép lại, cơ thể đầy những vết roi, vết sẹo đã dần lạnh đi, đôi tay vô lực buông xuống làm rơi con dao vẫn còn dính đầy huyết sắc, nụ cười cũng dần tắt đi. Và… 1 trái tim,một tấm lòng, một tâm hồn… chưa từng có sự thù hận dù đã bị người đời chà đạp thế nào…đã mất rồi…tất cả…kết thúc rồi …
Cuộc đời, thanh xuân của một cô thiếu nữ đã kết thúc khi chỉ mới bắt đầu…