Chàng sinh viên khẽ chạm vào dòng chữ mình vừa viết, bàn tay liền bị nước làm cho ướt đẫm. Thứ nước này không hiểu vì sao lại từ mặt giấy rỉ ra không ngừng, vô cùng quái dị, nhiệt độ lại vô cùng thấp khiến chàng trai họ Lý phút chốc rùng mình, ớn lạnh. Cậu ghé môi sát vào những nét mực loang lỗ trên cuốn tập, thì thầm:
- Đây là bài tập của anh. Dĩ Tầm à, không được đâu, Dĩ Tầm.
Lý Tiểu Hạ nài nỉ một hồi, hình như có ai đó, hay thứ gì đó đã rời đi để lại một vũng nước tràn ra cả bàn học.
Người bạn giường dưới của Tiểu Hạ tên Bá Vẫn bị đánh thức bởi tiếng ồn, không chịu được mà buông lời trách móc trong cơn mê ngủ:
-Tiểu Hạ, cậu có thôi đi không? Nói chuyện một mình, thần kinh cậu có vấn đề à? Hay cậu có thể nói chuyện với ma? Cậu có thể... có thể hẹn con ma đó trò chuyện vào lúc khác không? Bọn tôi... tôi, hôm nay đều đã... đã...
Chưa nói hết câu, Bá Vẫn lại chìm vào giấc ngủ.
Lý Tiểu Hạ nghe thấy, một mình ngẫm nghĩ *Phải rồi, bọn họ những ngày này đều vắt kiệt sức mình chuẩn bị cho kì thi, chắc hẳn đã rất mệt mỏi.*
Trong vô thức, cậu nhìn đồng hồ treo trên tường kí túc xá *Nửa đêm rồi sao?*.
Tiểu Hạ dùng tấm khăn còn đương ẩm thấm lấy dòng nước lênh láng. Cậu ta lại dành cả đêm hong khô cuốn tập như mọi lần.