Tôi có một bí mật
Tôi yêu thầm bạn cùng bàn của tôi, yêu được ba năm rồi, đương nhiên là cậu ấy không biết gì cả, tôi cũng không dám nói.
Mọi người hỏi vì sao ư?
Đơn giản thôi vì tôi là gay, người tôi yêu là con trai, cậu ấy còn là trai thẳng, tôi biết việc này vì tôi tình cờ nghe lỏm được khi cậu ấy tám truyện với bạn. Lúc đó bạn cậu ấy đột nhiên hỏi một câu "mày có thấy bọn gay rất ghê tởm không?" Tôi sững người, thật sự lúc ấy tôi rất mong cậu ấy có thể phản bác lại dù chỉ một câu, nhưng sợ cái gì đến cái đấy, cậu ấy chỉ "ừ" một tiếng rồi im lặng, lúc ấy tôi buồn lắm, tôi còn đang định thổ lộ với vậu ấy cơ, nếu bây giờ mà tôi thổ lộ chắc chắn tôi sẽ không thể ngồi chung với cậu ấy nữa.
Tôi cũng muốn buông bỏ đoạn tình cảm này lắm nhưng thích cậu ấy lâu vậy rồi tôi không thể vứt nó đi được. Thôi thì tôi nghĩ được ở cạnh cậu ấy như vậy cũng được rồi.
Cậu ấy rất đẹp trai, tôi chưa từng gặp người nào đẹp trai như cậu ấy, tôi đổ cậu ấy ngay từ lần đầu chúng tôi mới gặp, cậu ấy rất cao, cao hơn tôi hẳn một cái đầu, lần nào nói chuyện tôi cũng phải ngước lên nhìn cậu ấy.
Chúng tôi năm nay lên lớp 12, là năm cuối cấp rồi, tôi không biết tôi còn có thể nhìn câu ấy được thêm bao lâu nữa, cứ nghĩ đến cảnh sau này tôi không còn được gặp cậu ấy lòng tôi lại nhói lên, như có ai đó đang đâm kim vào trái tim tôi vậy.
Tính tôi có hơi nhút nhát, tự ti, nên dù tôi và cậu ấy học chung lớp cũng gần ba năm rồi nhưng vẫn chưa nói được với nhau mấy câu, mỗi khi nhìn cậu ấy và các bạn trò truyện vui vẻ tôi lại thấy rất hâm mộ, ước gì tôi có thể tự tin lên chút, nói nhiều lên chút có phải là tôi sẽ trở thành...dù chỉ là bạn của cậu ấy hay không?. Tôi biết điều này là không thể nhưng tôi không thể ngừng nghĩ đến.
Tôi ngồi với cậu ấy ba năm mỗi ngày tôi đều nhìn cậu ấy vào lớp, nhìn cậu ấy đi về, nhìn cậu ấy nói chuyện với người khác, nhìn cậu ấy lên bảng viết bài, nhìn những hành động nhỏ nhặt nhất của cậu ấy...tôi cứ nhìn mãi, nhìn mãi, tình cảm của tôi với cậu ấy lại càng nhiều thêm.
Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi vẫn nhìn cậu ấy, cậu ấy vẫn rất đẹp trai, nét ngây ngô trên mặt ngày xưa ấy đang dần dần được thay thế bởi vẻ chín chắn trưởng thành.
Làm sao đây hình như tôi ngày càng yêu cậu ấy mất rồi.
Cái thứ tình cảm này nó như một sợi dây trói buộc tôi vào một khúc gỗ đang trôi lềnh đềnh trên biển, dù tôi có cố gắng thoát ra thế nào thì xung quanh tôi vẫn chỉ toàn là nước. Tôi chỉ còn cách dựa vào khúc gỗ ấy chờ sự sống của mình ngày càng trôi đi.
Tôi yêu cậu ấy. Nếu sau này không được gặp cậu ấy nữa chắc tôi không sống nổi mất...
...Tự nhiên tôi muốn khóc quá...
____________
Thời gian tuổi học trò trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã tới ngày tốt nghiệp.
Cậu ấy vẫn rất đẹp trai.
Hôm nay cậu ấy đại diện cho cả khối 12 lên phát biểu cảm nghĩ, mọi người ai cũng ra sức vỗ tay cổ vũ cho cậu ấy và đương nhiên tôi là người vỗ tay lớn nhất rồi. Tôi không nói đùa đâu thật đấy.
Không biết có phải ảo giác của tôi hay không nhưng lúc cậu ấy lên bục tôi thấy cậu ấy hình như...liếc nhìn tôi một cái?. Chắc là do tôi yêu cậu ấy quá nên bị ảo tưởng chăng.
Hôm nay tôi đã ra một quyết định rất lớn, tôi quyết định sẽ tỏ tình với cậu ấy, dù cậu ấy có đồng ý hay chán ghét, ghê tởm tôi hay không tôi vẫn sẽ chấp nhận. Dù sao thì có lẽ đây là lần gặp nhau cuối cùng của chúng tôi rồi, tôi không muốn bản thân phải hối tiếc khi không nói với cậu ấy một lời yêu.
9 giờ 45 phút
Kết thúc buổi tổng kết, tôi hẹn cậu ấy lúc 10 giờ ra khu đất trống sau trường học, tôi bảo cậu ấy là tôi có chuyện muốn nói, cậu ấy đồng ý rồi tôi vui mừng trong lòng.
Tôi đi trước đợi cậu ấy, tôi có hơi hồi hộp, nghĩ xem phải tỏ tình với cậu ấy như nào. Tim tôi bây giờ đập nhanh lắm nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tôi vậy.
Đợi một lúc tôi liếc nhìn đồng hồ điện thoại, đã 10 giờ 15 phút rồi sao cậu ấy vấn chưa đến nhỉ, không phải cậu ấy quên tôi rồi chứ...Tôi vẫn đợi cậu ấy thêm một lúc nữa.
Tôi đợi rất lâu, rất lâu nhưng vẫn không thấy cậu ấy đến, tôi nghĩ chắc cậu ấy đi về rồi. Chân tôi có chút mỏi, tôi tìm một chỗ ngồi xuống tay ôm đầu gối dựa vào tường, tôi cảm thấy như mình bị bỏ rơi vậy. Ngồi được một lúc, tôi mò tay vào túi quần lấy điện thoại ra xem bây giờ là mấy giờ.
11 giờ 10 phút...tôi đã đợi cậu ấy lâu vậy rồi sao...Quá đáng thật đấy, đáng lẽ ra tôi phải biết chứ, một người vô hình như tôi sao mà cậu ấy để ý đến được...Tôi quá ảo tưởng rồi.
Tôi không nhịn được nữa, mắt tôi cay cay, hai dòng lệ ồ ạt chảy xuống, tôi khóc thật to, tôi khóc cho thứ tình cảm gọi là đơn phương này.
Tôi đã nghĩ, là cho dù không thể làm người yêu thì ít nhất cậu ấy cũng biết được tình cảm của mình, nhưng mà...
...Kết thúc rồi, tình cảm ba năm của tôi bị giờ phút này vùi dập rồi.
Lúc tôi còn đang mải mê khóc đột nhiên một vòng tay ấm áp bất chợt ôm lấy tôi, bất ngờ bị ôm như vậy tôi có chút sững sờ vội vàng đẩy người này ra nhưng tôi đẩy mãi không được.
"Là tớ. Xin lỗi cậu vì bây giờ tớ mới đến"
Giọng nói cất lên, người tôi như đông cứng lại. Tôi không biết miêu tả tâm trạng lúc này của tôi như thế nào, vui có, buồn có, xen lẫn trong đó còn có chút tủi thân.
Cậu có biết tôi đợi câu ở đây bao lâu rồi không, hai chân tôi mỏi hết rồi sao bây giờ cậu mới đến, tôi muốn chất vấn cậu ấy lắm nhưng cổ họng tôi cứ nghẹn nghẹn không nói nên lời đành ôm cậu ấy thật chặt.
Tôi bất chấp tất cả bây giờ tôi không muốn gì nữa, tôi chỉ muốn nói một câu với cậu ấy thôi
"Tớ thích cậu..."
"Tớ thích cậu, thích từ rất lâu rồi"
Tôi vừa dứt lời tay cậu ấy cũng siết chặt lấy eo tôi giống như muốn khảm cả người tôi vào trong cậu ấy vậy. Tư thế này làm tôi cảm nhận được...trái tim cậu ấy đập nhanh quá.
Tôi dột nhiên nghĩ có phải....tình yêu này không phải là đơn phương hay không...
"Tớ cũng thích cậu, thích từ rất lâu rồi, làm bạn trai của tớ nhé"
Tình yêu của tôi, được đáp lại rồi!
"TỚ ĐỒNG Ý!"
Tôi vui mừng ôm lấy cổ cậu ấy đặt một nụ hôn thật sâu lên môi đối phương.
Cậu ấy bây giờ đã là của tôi rồi!