Một cô gái mặc váy màu trắng bị nhuộm đỏ bởi máu bế một bé gái chạy trốn khỏi một đám côn đồ. Cô chạy vào một khu rừng sâu trời thì ngày càng tối dần đi bọn họ vẫn điên cuồng đuổi theo như một đám thú giữ truy bắt con mồi vậy. Cô càng chạy càng thấy mệt máu thì ko ngừng chảy làm màu váy của cô đổi màu cùng với những bụi bẩn bám trên váy càng khiến cô chở lên te tua hơn. Người con gái với nước da trắng hồng đôi mắt đen sâu thẳm cùng vs những vết thg khắp người không ngừng chạy về phía trc dù ko bt có phía trc có nguy hiểm hay ko. Khi chỉ còn lại một chút ý thức cuối cùng cx là lúc cô cắt đuôi đc bọn côn đồ ko quá xa.
— Mẹ xin lỗi vì không thể cho con một gia đình hạnh phúc và cũng không thể ở bên cạnh nhìn con khôn lớn trưởng thành nhưng con hãy nhớ rằng mẹ rất yêu con-Tuyết Nhi-
Cô giấu đứa bé vào một cái hộp để tránh khiến cho đứa bé bị thương và để nó vào trong bụi cây. Sau đó cô cố hết sức chạy về hướng ngược lại để đánh lạc hướng bọn chúng. Khi cô kiệt sức và ngất lịm đi cũng là lúc bọn chúng đuổi kịp và mang cô chở về.
— Hừ mụ đàn bà đáng ghét đã bị thương nặng vậy rồi mà chạy nhanh phết nhỉ?
— Hình như đứa bé cx bị ả ta giấu đi rồi
— Kệ đi! Trong rừng sâu thế này thì làm gì có ai
— Một đứa bé mới mấy tháng tuổi ko chết đói thì cx bị thú dữ ăn thịt ko cần phải nó. Nó ko sống đc đâu
— Đi thôi
Nói xong bọn họ quanh lưng bỏ đi mặc cho đứa trẻ tự sinh tự diệt trong khu rừng sâu đầy rẫy những nguy hiểm
Sau khi họ đã bỏ đi xa thì đứa bé bắt đầu cất tiếng khóc thật to. Nó to đến mức cả khu rừng đều nghe thấy
- oa oa...oa oa
Tiếng bước chân đang chầm chậm tiến tới
- Ồ một đứa bé sao lại bị bỏ rơi ở đây thế này