Cậu và hắn yêu nhau từ hồi đại học rồi tiến đến hôn nhân , cuộc sống những năm đầu tiên khá hạnh phúc vui vẻ nhưng lâu dần thì tình cảm của hắn càng trở nên lạnh nhạt hơn , hắn thường đi sớm về muộn, có khi không về cả đêm nhưng cậu cũng không than phiền gì . Không phải là cậu thấu hiểu cho công việc của hắn vất vả mà là vì thừa biết thứ tình cảm ngọt ngào kia đã dần nguội lạnh , hắn đã có người tình bên ngoài . Cậu đã sớm biết việc này nhưng không trách móc gì hắn cả . Mọi thứ vẫn cứ thế diễn ra , đến một ngày kia trước khi hắn rời nhà đi tìm tiểu bạch ngọt ngoài kia thì cậu đưa cho hắn đơn ly hôn đã được ký tên mình trong đó . Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến như trước đây , không để hắn kịp ngạc nhiên cậu tiếp lời .
"Thứ tình cảm mà anh đã dành cho em trước kia cũng chỉ là tạm thời mà thôi , không ai yêu một người mãi được đúng không , em hiểu điều đó và thông cảm cho việc ngoại tình của anh ,em cũng đã thu dọn đồ đạc của mình xong hết rồi , em không thể níu kéo được thứ tình cảm mỏng manh này nữa nên tốt nhất là ta nên buông tha cho nhau , anh kí vào tờ đơn này coi như chuộc tội với em . Sau này chúng ta sẽ là người xa lạ"
Hắn sững người một hồi lâu nhìn cậu , những ký ức hạnh phúc với em từ trước kia tới giờ hiện lên , cổ họng hắn nghẹn ứ , hắn đơ tay ra như muốn níu em lại , níu lại người mà hắn đáng lẽ phải yêu thương .
"Em ...."
Ngay khi tay hắn sắp chạm vào người thì đã bị em né đi , em nhìn hắn bằng khuôn mặt hơi buồn .
" kí vào cái đơn này thì chúng ta sẽ là người xa lạ , anh sẽ được hạnh phúc bên tình yêu của mình . Em hiểu rằng anh đang muốn níu em lại nhưng em thì không . Khi anh phản bội em thì cuộc hôn nhân này đã sớm đi vào hồi kết rồi , em đã từng rất sợ điều này nhưng giờ khác rồi . Tạm biệt"
Cậu không hối tiếc gì mà quay lưng rời đi , rời khỏi căn nhà mà cả hai bắt đầu mối nghiệt duyên này . Là nơi làm cho cậu hạnh phúc nhưng cũng cô đơn . Sau khi cậu rời đi hắn ngồi sụp xuống dưới sàn mà khóc, hắn sai rồi , hắn vẫn còn yêu cậu vô cùng , yêu cậu rất yêu , hắn trách sự vô tâm của bản thân , trách sự lạnh nhạt , sự ngu đần .
"Quay lại với tôi đi , làm ơn , xin em đấy , anh xin lỗi , em đừng bỏ anh mà "
Căn nhà chỉ còn lại mình hắn và sự lạnh lẽo , kết thúc một mối tình đẹp sẽ là khổ đâu nếu bạn không biết trân trọng chính nó .
~~~end~~~