Tôi lúc đó 12 tuổi, tôi gặp cậu vào mùa xuân, cái mùa không lạnh cũng chẳng nóng. Từng cỡn gió nhè nhẹ làm đong đưa tóc tôi. Trên con đường trải đầy hoa mai vàng, tôi cứ bước mà chẳng biết mình đi đâu. Nhưng chẳng biết sao tôi lại dừng bước, nhìn sang 1 khúc hiên nhà, 1 bông hoa vụt bay qua mắt tôi. Và tôi đã nhìn thấy cậu,chàng trai đã thay đổi cuộc dời tôi.
Thân cậu mảnh mai như cây lúa, tung tăng múa nhảy cùng âm thanh phát ra từ cây vĩ cầm cậu đang chơi. Mái tóc cậu tựa như lông vũ, nó mềm mại và mượt mà. Tôi đã thích cậu kể từ lúc đó.
Năm tôi 17 tuổi, thì cậu cũng sẽ 17 như tôi. Tôi luôn cố gắng tập piano để đệm cho cậu. Tôi quen được cậu, tôi và cậu đã cùng nhau tập đàn, rồi lúc cậu bước lên sân khấu, em đã ngất xỉu. Tôi biết đc tin như sét đánh... Rằng em bị ung thư máu giai đoạn cuối.
Và rồi... Lúc tôi 18 tuổi, cậu cx sẽ 18 tuổi, và cho dù tôi có 100 tuổi đi chăng nữa... Cậu vẫn sẽ chủ dừng lại ở tuổi 18 mà thôi. Và rồi 1 mùa xuân lại đến, cái mùa mà tôi gặp cậu, nhx tôi phải trải qua mùa xuân này mà ko có cậu...