Chương 4: Không cần giả vờ
Tiết đổi chỗ diễn ra vào một buổi chiều rất bình thường, bình thường đến mức nếu là trước đây, Cẩm Hoài thậm chí còn chẳng buồn nhớ mình đã ngồi ở đâu, cạnh ai, nhưng lần này lại khác, ngay từ lúc giáo viên bắt đầu đọc tên, trong lòng cậu đã có một cảm giác rất mơ hồ.
Không rõ ràng nhưng lại khiến người ta khó chịu, như thể có chuyện gì đó sắp xảy ra, mà cậu thì không muốn đối mặt.
Khi tên mình được gọi, cậu đứng dậy, cầm cặp, bước xuống dãy bàn phía dưới, không nhìn sang, không chậm lại.
Nhưng đến khi đặt cặp xuống, kéo ghế ra và ngồi xuống, cậu vẫn biết rất rõ người ngồi bên cạnh là ai, không cần nhìn cũng biết, bởi vì khoảng cách quá gần, gần đến mức chỉ cần cử động nhẹ là có thể chạm phải nhau, gần đến mức cái cảm giác
“có người ở đó” trở nên rõ ràng hơn bất cứ lúc nào trong suốt những ngày qua.
Tiết học bắt đầu, giáo viên giảng bài như thường lệ, giọng đều đều, bảng trắng, phấn viết, tất cả đều giống như mọi ngày, nhưng Cẩm Hoài lại không thể tập trung được, cậu mở vở, viết vài dòng, rồi dừng lại, ánh mắt dừng trên con số trước mặt nhưng đầu óc lại trống rỗng, không hiểu mình đang làm gì, cũng không muốn hiểu, chỉ muốn tiết học trôi qua thật nhanh, nhưng càng muốn nhanh thì thời gian lại càng chậm.
Một lúc sau, khi cậu cúi xuống viết tiếp, cậu nhận ra trên trang vở của mình có thêm một dòng chữ, không phải nét chữ của cậu, gọn gàng, rõ ràng, quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn qua cũng đủ nhận ra.
“Sai rồi.”
Cẩm Hoài khựng lại, cây bút dừng giữa chừng, mực chấm xuống giấy thành một chấm nhỏ, cậu không quay sang, không hỏi, chỉ nhìn dòng chữ đó trong vài giây, rồi rất chậm, cậu dùng bút gạch một đường ngang qua, không mạnh, không dứt khoát đến mức giận dữ, nhưng đủ để xóa đi sự tồn tại của nó, như thể nếu không nhìn thấy thì mọi thứ sẽ không xảy ra.
Không gian giữa hai người im lặng một lúc, không ai nói gì, nhưng sự im lặng đó lại không hề dễ chịu, nó nặng nề, chèn ép, giống như có thứ gì đó bị giữ lại, không được phép thoát ra.
Rồi một dòng chữ khác lại xuất hiện, ngay bên dưới dòng vừa bị gạch đi.
“Làm lại từ bước 2.”
Tay Cẩm Hoài siết chặt, lực mạnh đến mức đầu bút hơi cong lại, cậu vẫn không quay sang, chỉ nói, giọng thấp, nhưng lạnh.
“Cậu thôi đi.”
Bên cạnh, Chương Giang dừng bút một chút, rồi đáp, giọng vẫn bình tĩnh như đang nói về một điều hiển nhiên.
“Cậu làm sai.”
“Thì kệ tôi.”
Câu trả lời đến nhanh hơn cậu nghĩ, như một phản xạ, không cần suy nghĩ, không cần cân nhắc, chỉ đơn giản là đẩy ra, giống như cách cậu đã làm suốt những năm qua.
Xung quanh vẫn có tiếng nói chuyện, tiếng lật sách, không ai chú ý đến góc nhỏ này, không ai biết giữa hai người đang có chuyện gì, nhưng chính vì vậy mà nó càng trở nên rõ ràng hơn, như thể cả thế giới đã bị tách ra, chỉ còn lại hai người và khoảng không ngột ngạt ở giữa.
“Cậu không cần phải như vậy.” Chương Giang nói.
Cẩm Hoài khẽ cười, một tiếng cười rất nhẹ, không mang theo chút vui vẻ nào.
“Như vậy là như nào?”
“Tránh tôi.”
Một nhịp im lặng trôi qua.
“Không phải cậu muốn thế à?” Cẩm Hoài hỏi lại, vẫn không nhìn sang, mắt dán vào trang vở nhưng không hề đọc được chữ nào.
Chương Giang không trả lời ngay, chỉ im lặng một lúc, lâu đến mức Cẩm Hoài tưởng rằng cậu sẽ không nói gì nữa.
“…Không.”
Cẩm Hoài khựng lại một nhịp rất nhỏ, gần như không nhận ra, rồi tiếp tục, giọng đều đều.
“Vậy thì đúng rồi, giữ khoảng cách như bây giờ là tốt nhất.”
“Đó là cậu nghĩ.”
“Chứ không phải sao?” Lần này Cẩm Hoài quay sang, ánh mắt nhìn thẳng, không né tránh,
“Hay cậu muốn chúng ta quay lại như trước”
Câu hỏi đó không cần câu trả lời, hoặc ít nhất là cậu nghĩ vậy, bởi vì câu trả lời nào cũng đều vô nghĩa.
Nhưng Chương Giang vẫn nói.
“Không.”
Một từ.
Rất nhẹ.
Nhưng lại khiến mọi thứ dừng lại trong một khoảnh khắc.
“Không cần quay lại.”
Cẩm Hoài nhìn chương giang, ánh mắt thoáng chút dao động nhẹ, nhưng chỉ trong vài giây.
“Chỉ là… tôi chưa từng muốn chúng ta như bây giờ.”
Cẩm hoài im lặng nhìn cậu ấy, vì cậu cảm nhận được lần này không phải cậu đẩy cậu ấy ra nữa mà là
_ Chương Giang thật sự buông tay rồi, nhiều năm như vậy chắc cậu ấy mệt rồi có lẽ mối quan hệ này vốn dĩ không nên có thì hơn nhỉ?
_ Thực sự trong hai người không ai muốn như thế này cả, chỉ là không biết nên làm sao, càng nói thì hiểu lầm lại chồng chất hiểu lầm.