Một buổi tối nọ tại nhà của Hòa Thoại
Hai người họ yêu nhau sâu đậm từ khi còn học cấp 2
và đến khi không còn đủ năng lực để đi tới trường nữa vì 3 từ "không điều kiện" họ có gia nhập một nhóm mọi người ở đó đều giống họ.
Cái độ tuổi mà những con người khác đều muốn ao ước vì cái độ tuổi đó là những điều ước mơ
hoài bão như ước mơ bay xa và có thể thay đổi tương lai của họ
Nhưng họ lại không nghĩ như vậy họ muốn làm những điều mình muốn
Và có thể yêu nhau một cách toại nguyện không ràng buộc không kỳ thị hay có thể nói là không chê bai
Nhưng cuộc đời đâu phải là màu hồng
Họ bị những kịch bản ràng buộc những kịch bản mà họ không hề muốn diễn nhưng bắt buộc phải diễn cho bằng được
Làm những thước phim tình cảm với những người họ không hề muốn
Hòa cũng là 1 trong số đó đúng anh đã diễn với một cô gái trẻ khác
Thoại biết chứ nhưng phải làm sao đây người thì đông nhưng thoại chỉ có một mình
Cộng đồng mạng thì nghe từ 1 phía
Những lời toxic luôn là cái mà cậu ám ảnh nhất
rời đi trong vô thức bị đánh đập cũng không nói không rằng
Đều là những thứ mà cậu phải chịu
Dù cho có giải thích cả trăm cả ngàn lần thì bọn họ cũng chỉ nghe từ 1 phía
Ít ai biết được rằng đằng sau những thước phim đầy chuyên nghiệp chân thực đến mức lạ thường lại là 1 kịch bản còn hơn cả từ chuyên nghiệp
Anh nhẫn tâm bỏ cậu để tiếp tục sự nghiệp
Đến khi lớn lên
Đã có tiền anh lại đi kiếm cậu
Nhưng tìm mãi không thấy
Cứ tìm cứ tìm vẫn ko thấy đâu
Mũi Né là nơi bắt đầu…
Thoại: woaaaa đẹp quá
Anh: *đến khi nào mới tìm được em ấy đây*
Thoại: anh ơi qua chơi với em nè vui lắm luôn
Trọng: chà bé nhà anh nay quậy thiệt đó hahah
Anh: //nhìn thấy// em ấy…
Anh: có người mới rồi
Bờ biển dưới cái nắng chiều tà
Mọi kí ức đẹp đẽ bỗng lại ùa về bên trong đầu anh
Anh hận mình vì sao lúc đó mình còn quá nghèo ko lo đc cho em
Anh hận mình lúc đó tại sao lại đuổi cậu đi
Anh hận mình…
Vì sao lúc đó lại trơ mắt nhìn người mình rất thương yêu đi với 2 bàn tay trắng
Thoại: anh ơi đuổi theo em đi nè//chạy//
Trọng: được rồi//rượt theo//
Anh: mình…cũng đã từng như vậy
Thành: ê thằng kia trả Thoại cho taoooo
Trọng: hong á mày lm gì tao//ôm Thoại//
Đẳng: ê Thoại là của tao đi ra
Trọng: ko đi ra
Thành: Đẳng tuổi Thoại mới là nhất liu liu
Đẳng: đứng lại đóooooo
Thoại: hahahahahahahaahah
Anh: mình....nhớ em ấy
Nhã: anh lm gì đứng đơ ra đó vậy
Anh: ko....ko có gì
Nhã: //mỉm cười// anh nhớ ngta mà anh lại ko chủ động là anh thua rồi đó
Anh: tao…
Nhã: em biết anh thương Thoại nhưng anh à
Nhã: anh bây giờ đã có N rồi
Anh: tao ko thích
Nhã: cũng là 2 từ kịch bản mà 2 người phải rời đi
Anh: tao muốn quay lại có được không
Nhã: chắc có lẽ là không bao giờ
Anh: tao còn thương em ấy
Nhã: đi thôi
Anh: không!!
Nhã: Nguyên đang đợi anh đó
Anh: tao…
Nhã: anh nhanh lên đi
Anh: //chạy qua ôm Thoại//
Anh: ANH XIN LỖI
Thoại: ngoan em ở đây//tan biến//
Anh: hah...ha...ha Thoại..Thoại em ở đâuuuuuuuuuu
Nhã: thì ra…
Anh: em đừng bỏ anh đi mà Thoại anh xin em
Anh: anh xin em đừng bỏ anh đi mà
Anh: anh xin lỗi
Anh: anh xin lỗi emmm
Nhã: chỉ là ảo ảnh mà thôi
Anh: Thoại....Thoại
Thoại: em ở đây
Anh: //ôm Thoại//
Thoại: //tan biến//
Anh: em đừng đi mà Thoại
Anh: ANH XIN EMMMMMMMMM
Nhã: đi thôi
Nhã dẫn anh vào nhà đôi mắt mơ hồ của anh đã là tâm điểm của cả team
Nguyên: ông bị sao vậy
Anh: buông ra//❄//
Nguyên: sao vậy
Nhã: anh nè Thoại nó mất lâu rồi hay là…
Anh: em ấy ko chết mày nói bậy
Nhã: anh à Thoại nó bị tai nạn mất rồi
anh không nhớ sao
Nhã: cậu trai trẻ anh từng yêu đó chết rồi
Anh: mày nói xạo!!
Nhã: đc rồi mình đi lên phòng thôi
Thoại: Hòa ơi em dựa vai được không
Anh: được em dựa đi
Anh: em là ngoại lệ của anh nên anh mới cho dựa đó
Thoại: thế em phải trân trọng nó rồiii
Anh: //cười// đc rồi em dựa vào anh ngủ đi
Anh: đường còn xa lắm
Thoại: vânggg//dựa vào vai Hòa//
Anh: ngủ đi có anh đây rồi
Thoại: anh tặng anh gương sen nè//đưa//
Anh: anh cảm ơn nha yêu em//nắm tay Thoại//
Anh: mọi thứ biến mất hết rồi…
Anh: trả lại cho tôi đi
Anh: mau trả lại em ấy cho tôi đi tôi
xin mấy người đó//khóc//
Anh: aaaaaaaaaaaaaa....em về vs anh đi mà
Thoại:anh sao thế sao lại khóc
Anh:Thoại em đừng chạy nữa anh…anh mệt rồi
Thoại:em vẫn luôn ở phía sau anh mà
Anh:em đừng đi nữa anh xin em đó
Thoại:tại lúc đó bồng bột ko biết suy nghĩ
Thoại:bây giờ biết rồi chỉ còn lại hối hận
Anh:/quỳ xuống/cho anh một cơ hội nữa được ko
Thoại:người đi cũng đã đi rồi ko bao giờ gặp lại…
Anh:/lao đến bên Thoại/
Thoại:/tan biến/
Anh:hơ..hah..hahahhaah
Anh:trả em ấy cho tôi đi
Anh:tôi xin mấy người đó trả em ấy cho tôi đi
Nhã:ngày mai là ngày dỗ của Thoại đó
Anh:em ấy…
Nhã:năm đó do nhiều cú sốc đến với anh ấy quá nên ko chú ý nên mới dẫn đến bị xe tông
Anh:nếu năm ấy tao ko đuổi em ấy đi có lẽ…
Nhã:anh à chuyện qua lâu rồi mà
Anh:kệ tao
Nhã:Thoại nó cũng ko muốn thấy anh buồn
Anh:ra ngoài đi tao muốn đc yên tĩnh
Nhã:vâng
Nhã vừa ra ngoài anh đã lao đến tủ
Moi ra hộp thuốc ngủ trong đó
Anh uống hết hộp rồi đi từ từ lại giường
Ôm hình em rồi chìm vào giấc ngủ vô tận
Anh đi theo em rồi…