Anh:Thoại
Em:hửm
Anh:qua bên đội anh nè
Em:thôi em qua bên đội Nguyên rồi
Anh:ừm
Anh yêu em từ khi em vô team
Con người nhanh nhẹn nhỏ nhắn khi ai cũng thích
Anh thích em ko phải vì em xinh
Mà là…
Em rất giỏi, em giỏi về mọi mặt cái gì cũng có thể làm được hết
Anhh yêu em nhưng có lẽ em lại ko nhận ra được điều đó
Anh cứ tỏ tình em lần này đến lần khác nhưng vẫn ko đc chấp nhận
Em cứ nghĩ anh chỉ là trêu chọc nên ko chấp nhận
Đến khi năm em lên 20 tuổi
Em công khai người yêu khiến ai cũng sốc
Anh thấy đó ko phải là mình liền mỉm cười rồi ngồi một góc
Nụ cười che lấp đi cái đau khổ của anh cũng từ từ phai đi thay vào những giọt nước mắt
Anh gào lên một tiếng rồi khóc như đứa con nít
Tại sao ko phải là anh chứ
Anh cũng yêu em mà
Anh ko tốt chỗ nào sao
Em lấy của anh bao nhiêu nước mắt nhưng vẫn ko biết
Anh khóc kèm theo những triệu chứng dẫn đến căn bệnh trầm cảm
Ngày em mặc chiếc áo cưới nắm tay người đàn ông em yêu sánh bước trên lễ đường
Anh chỉ nhìn chứ ko vào anh sợ khi vào lại ko kiểm soát đc bản thân lại gây ra nhiều chuyện
Chung rượu nồng đưa môi kề môi mà uống hết kèm theo tiếng reo hò của những khách mời bên dưới
Làm anh rất đau
Đau lắm nhưng ko biết ở đau
Có lẽ ngày em cưới chính là con dao đâm vào anh
Con tim rĩ máu khiến anh ko kiềm được nước mắt mà chạy thụt mạng
Đang chạy bỗng có một chiếc xe chở hàng bất ngờ đâm vào anh khiến anh nằm gục giữa đường
Khi đưa anh đến bệnh viện hỏi số điện thoại người thân
Người anh còn nhớ số chỉ có em thôi
Khi nghe tin em bỏ hết tất cả mà chạy đến chỗ anh
Chiếc giường bệnh màu trắng bây giờ đã chuyển thành đỏ
Em lao đến nắm lấy bàn tay yếu ớt của anh đang chờ em
Anh:c..cuối...cùng em..cũng tới
Anh:anh được...gặp em một lần...nữa rồi
Em:hic...hức....hic..em xin lỗi
Anh:ko phải lỗi do em..nào ngoan...mèo của anh đừng khóc
Em:hức...em xin lỗi...em thực sự xin lỗi
Anh:khi...khi anh chết đi
Anh:đây là chìa khóa nhà của anh cứ cầm lấy
Anh:em nhớ lấy 3 cái hủ đựng con hạc của anh nha
Anh:nếu được thì mở...ra coi
Em:trong đó có cái gì
Anh:là điều ước của anh
Em:điều ước
Anh:nhưng có lẽ là không thực hiện đc rồi
Anh:điều ước này khó quá có gấp 1000 con cũng ko thể thực hiện được
Em:điều ước của anh là gì em có thể thực hiện đc mà
Anh:điều thứ nhất anh...anh muốn được yêu em
Anh:điều thứ hai anh muốn..anh muốn được em chấp nhận...
Anh:chấp nhận làm người yêu của anh
Anh:điều thứ 3...anh muốn đc cưới em làm vợ
Em:hah..anh
Anh:nhưng đến cuối cùng người cùng em bước lên lễ đường vẫn là người khác chứ ko phải anh
Anh:anh biết mà
Anh:/cười/chúc em hạnh phúc người anh đơn phương
Anh:/nhắm mắt/
Em:ANH ĐỪNG ĐI MÀ ANH QUAY LẠI ĐÂYYY
Tiếng gào thét như tiếng lòng của em
Em bây giờ mới nhận ra được rằng
Người đút em ăn
Người cho em dựa vào bờ vai
Người cho em niềm vui luôn nở nụ cười
Người luôn lau nước mắt mỗi lần em khóc
Người luôn bảo vệ em khi ai đó bắt nạt
Luôn luôn là anh…
Anh luôn là người đu sau em
Để an ủi chở che cho em qua bao sóng gió
Nhưng giờ đây
Không còn ai để che chở cho em rồi
Anh mất nhưng trên môi vẫn nở nụ cười
Vì khi chết đi người anh luôn yêu thương lại đi tiễn anh một đoạn đường
Anh vui lắm
Em từ đó cũng ly dị chồng
Sống một mình cô độc vs người chồng mình chưa từng yêu
Nhưng đến mỗi tối sẽ luôn có một người vào giấc mơ của em
Kể cho em nghe bao nhiêu câu chuyện làm em nở nụ cười
Cứ thế cho đến già
Em vẫn như thế
Nhưng bỗng vào một buổi tối nọ
Anh tình cờ xuất hiện
Đưa bàn tay đôi môi nở nụ cười dịu dàng
Em nắm lấy bàn tay anh rồi đi cùng anh
Và em cũng mất
Em mất vào 3h30
Và giấc ngủ đã đưa em đi một cách an toàn
Xin chào đây chính là phần kết của một bộ fic trong tương lai tui sẽ ra nha
(fic: 3 điều ước)