Cô tỉnh giấc lúc giữ đêm, thở nhẹ một hơi dài nước mắt vẫn chưa ngừng rơi nhưng cô không cố ngồi dạy cũng không mở mắt. Cô biết cũng như mọi đêm sau những giấc mơ những hồi ức cũng lại ùa về dằn vặt tâm trí khiến cô không thoát ra được.
Cô dần mở nhẹ đôi mắt còn ướt đẫm một căn phòng nhỏ không quá tối hiện ra không gian vắng lặng có thể nghe được cả nhịp tim đang đập của cô. Đưa mắt nhìn xung quanh phòng cửa vẫn khoá“Không sao cả mọi thứ vẫn ổn ngủ tiếp thôi”
Cố nhắm mắt lại và ngủ nhưng những suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu bức bối đến khó khở.
Là một người độc thân sống trong căn trọ nhỏ một mình không người thân ba mẹ bạn bè cô đã rất lâu không gặp mặt cũng không liên lạc với họ. 3 năm qua cô đã sống như vậy đi làm rồi về nhà cv ko quá vất vã nhưng nó đã chiếm hầu hết tgian của cô. Điều đó rất tốt vì nó giúp cô không có tgian để phải suy nghĩ về những chuyện buồn phiền giúp cô quên đi nỗi tức giận oán tránh, cô không nhớ đến người đã lấy đi sự tin tưởng và lòng tự tôn của cô.
Vậy mà nữa năm nay cô lại thấy nghiệp không có vc lm cô đã dùng hết số tiền tiết kiểu mình có được.
Giờ đây cô đúng là một kẻ thất bại thật sự cô chẳng có gì cả thật vô dụng. Tại sao cuộc sông lại đối sử với cô tệ đến thế dù cô chưa một lần từ bỏ cô vẫn luôn cố gắng từng ngày nhưng may mắn chưa bao giờ đến v cô. Ngay cả thứ mà một ng bình thường nhận đc đó là sự che chở yêu thương của gia đình cô cũng không có . “”Kkkkk thật đáng thương “ suy nghĩ từ nội tâm cứ dần vật mỗi đếm như thế nước mắt cũng cứ thế ko ngừng rơi nhưng không có một tiếng nấc hay tiếng khóc nào phát lên cô vẫn nằm im trên giường mắt vẫn nhắm chỉ có nc mắt là ko ngừng rơi. ( Tôi muốn chết nhưng không đủ can đảm cũng muốn li lượm sống tiếp để xem kết cục của mình sẽ ntn. Cứ tiếp tục thế này chắc tôi sẽ phát điên mất nếu có thể quay ngược về quá khứ tôi sẽ thay đổi tất cả mọi thứ ít nhất sẽ tốt hơn bây giờ)
Sáng hôm sau, mặt trời đã chiếu sáng qua khe cửa, một ngày mới lại bắt đầu nối tiếp. Hoà vào dòng người đông đúc là một cô gái xinh đẹp tự tin có đôi phần lạnh lùng lại có một chút dễ thương bước từng bước chậm rãi. Chẳng ai có thể nhìn ra được nỗi đau từ dáng vẻ ấy.
Cô luôn như vậy, không bao giờ để lộ vẻ yếu đuối thất bại vì với cô cô chẳng cần ai giúp đỡ và thể diện cũng là thứ duy nhất cô ko thể nào đánh mất(p1)