Dạo gần đây không hiểu kiểu gì tôi lại mơ thấy một chàng trai cứ mãi rượt đuổi tôi từ cầu thang trong trường cho đến sân cơ chứ! Thế quái nào lại là chàng trai năm ấy khiến tôi ám ánh đến mức muốn sợ cả con trai luôn.
Năm đó tôi chỉ mới học lớp 6 thôi, còn là một thiếu nữ với tính cách hồn nhiên và ngây thơ, phải nói lúc đó tôi như 1 tờ giấy trắng chẳng biết nói tục hay những thứ bậy bạ gì cả. Lúc đó tôi cũng coi như là khá nổi vì quen biết được kha khá anh chị lớp trên và cũng nhờ 1 tin đồn mắc dịch dính tới anh ta.
Lần đầu tôi gặp được anh là ở trung tâm ngoại ngữ, tôi vô tình bắt gặp anh trong lúc anh đùa giỡn với bạn mình. Lúc đó nhìn anh cười mà khiến tôi nghĩ liệu anh có phải là thiên thần hay không? Bề ngoài anh khá dễ thương, cũng coi như ưa nhìn, mái tóc ngắn xoăn tự nhiên. Có lẽ lần đó tôi đã có chút rung động trong khoảng khắc đó.
Hôm sau tôi được cô xếp vào lớp của anh, bước vào lớp tôi đã trở thành trung tâm của mọi câu hỏi, họ hỏi tôi tên gì? Mấy tuổi? Học trường nào? Vì chỉ mới vào nên có hơi ngượng ngùng vì bầu không khí nhiệt tình của họ. Tôi chỉ ấp úng nói, vừa nói xong tên trường thì anh mới biết tôi học chung trường với anh. Nói thật thì 5 năm đi học cho tới thời điểm đó tôi chưa bao giờ gặp bạn cùng trường ở chỗ học thêm bao giờ nên khi gặp anh cũng có cởi mở đôi chút.
Dần dân tôi cũng có thể nói chuyện bình thường với anh, trước đó do rất ít tiếp xúc với nam giới mà tôi không khá ngại khi nói chuyện. Tôi cũng có chút cảm tình với anh nhưng theo kiểu anh trai.
Có hôm đi học, bạn anh là sao đỏ lớp tôi đứng trước mặt tôi hỏi tôi có phải là T không? Tôi có chút hoảng nghĩ rằng chị gái đó hỏi rồi tính đánh mình nên hơi ngập ngừng chút. Đến lúc chị tên tôi thì lại quay mặt nói chuyện với chị kế bên với vẻ mặc hoang mang và có chút không tin được. Tôi thì lại ngơ ngác hông hiểu chuyện gì luôn.
Sau hôm đó thì lúc học thêm anh có hỏi bình thường ra chơi tôi ở đâu. Với con người chân thực và chẳng hiểu biết gì như tôi lúc đó thì tôi nói toẹt ra hết luôn. Cô giáo luôn dạy kèm cho tôi hay nói là anh thích tôi, cô bảo tốt nhất đừng quen anh vẫn nên quen người khác tốt hơn. Tôi thì lại cười cười rồi gật đầu theo ý cô thôi. Nói thật thì cô rất rất dễ thương luôn, tôi cũng quý cô cực.
Kể từ ngày hôm đó thì mỗi lúc ra chơi anh đều xuất hiện trước mặt tôi, cảm giác không quen tí nào. Cái cảm giác bị người ta nhìn nói thật thì nó khó chịu cực kì!! Mà anh đi lâu quài thì cũng thành quen cứ coi như không thấy là được.
Tôi có thân thiết với 1 bạn nam trong lớp, cậu ta không phải trai thẳng nha, tôi và bạn hay nói chuyện đùa giỡn với nhau. Anh thì hầu như nhìn thấy hết toàn bộ mà cũng không nói lời nào cả, theo tôi nghĩ chắc là kiểu âm thầm quan sát đó. Đỉnh điểm là 1 hôm anh nhờ người đưa cho bạn tờ giấy, trên đó là những dòng chữ xấu ngệch ngoạc thách thức đánh nhau, đã vậy còn ở công viên nữa cơ.
Cậu bạn đó đưa cho tôi xem trên giấy viết gì, tôi vừa hoang mang vừa lo sợ.. Tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ như lúc này cả. Tại sao hả?Người mà tôi quen biết không ngờ lại lưu manh đến vậy, tui tưởng chỉ có tính tình của anh khá cổ quái và hơi kì lạ nhưng tôi chưa nghĩ đến anh sẽ thích đánh nhau đến vậy luôn. Với tâm hồn ngây thơ bị tổn thương của mình tôi chọn cách thường làm nhất là mách với giáo viên. Vừa an toàn vừa hiệu quả, lại chẳng mất mát gì cả. Sau vụ việc đó thì em với cậu bạn đó cũng hạn chế việc đùa giỡn với nhau, nói đúng hơn thì cậu ta không thân thiết với em như trước nữa.
Em dần cảm thấy hối hận khi quen biết anh, từ lúc biết anh cuộc đời em thêm xáo trộn. Có một lần tôi suýt thì khóc trước mặt anh. Hôm đó học thêm anh dùng giấy quấn lại mà bắn vào người tôi, nói đúng hơn chúng tôi chơi bắn đạn giấy. Đau lắm luôn mọi người ơi, cái cảm giác bị bắn vào người mà khiến tôi không dám chơi lại lần 2 nữa. Chia ra 2 phe mà phân chia chả công bằng tí nào cả!! Bên em chỉ có em và nhóc con thôi. Dù nhỏ hơn em 1 tuổi nhưng nhóc giỏi TA lắm, đặc biệt là cưng cực kì. Chơi được tí thì lại có tranh cãi, nhóc vì tôi mà anh đánh. Tôi nhìn mà thấy đau luôn, tôi thì lại rơm rớm nước mắt nhưng chưa khóc nha.
Anh cứ vậy mà đánh, tôi thì sợ quá lại không dám can ngăn. Điều đó làm tôi áy náy cho đến bây giờ, nhóc vì tôi mà bị đánh vậy mà tôi lại đứng một bên không động đậy gì. Tôi được mấy chị cùng lớp với anh kể là anh học khá giỏi toàn đứng trong top 10 của lớp, nhưng tính cách của anh lại có chút khiến người khác khó chịu. Nên tôi làm gì dám đến ngăn chứ, lỡ đâu đánh luôn tôi thì biết phải làm sao đây!! Cũng hên là thầy vào kịp mà ngăn anh lại. Nhóc khóc rồi..tội lỗi chất đầy đống trong lòng tôi..
Hết năm học đó tôi quyết định chuyển trường. Tôi không thể nào chịu nổi cảnh bạo lực và cái cách theo đuổi kì lạ của anh. Khó khăn lắm tôi mới đòi được mẹ chuyển trường bằng những lí do vô cùng nhảm nhí thế mà mẹ vẫn tin cơ chứ! không chỉ trường mà chỗ học thêm tôi cũng nghĩ. Cứ thể là tôi say bye với ngôi trường cũ và anh trai bạo lực.