Bạn nghĩ thế nào về năm cấp ba của mình?
Một môi trường hoàn toàn mới?
Cảm thấy lạc lõng khi không tìm được bạn bè?
Cảm thấy hứng thú với những hoạt động vô cùng mới mẻ?
Vậy bạn có hiểu cảm giác từ một học sinh giỏi nhất trường trong chốc lát liền đứng nhất từ dưới đếm lên không?
Đó chính là trường hợp của tôi.
Đầu năm học mới, tôi đã vô cùng phấn khởi bước chân vào ngôi trường mà mình hằng mơ ước. Trường cấp ba mà tôi đang theo học chính là ngôi trường danh giá nhất tỉnh. Tất cả học sinh ưu tú nhất đều tụ hội về đây. Vậy nên tôi không thể kiềm chế được nỗi phấn khởi muốn được giao lưu với những người bạn mới.
Thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ ngô nghê của tôi trước khi bước vào trường. Khi bước vào những ngày đầu tiên, tôi mới hiểu được sự khắc nghiệt của môi trường cấp ba là thế nào.
Những gì tôi biết, bạn bè đều biết. Còn những gì bạn bè biết, tôi đều không biết...
Bạn có biết cảm giác từ một người được hàng trăm con mắt ngưỡng mộ, cứ mỗi lần đến bài kiểm tra thì lại được mọi người nhờ chiếu cố đột nhiên trở thành đứa dốt nhất lớp là thế nào không?
Bạn có biết cảm giác là học sinh giỏi nhưng vẫn đứng cuối lớp là thế nào không?
Tôi biết bản thân không dở, là do những bạn khác quá giỏi. Tôi có lẽ đã không tự ti, cho tới khi...
Bạn bè tôi nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt. Họ cho rằng tôi chẳng biết gì cả. Họ cũng cho rằng đứa như tôi không xứng chơi với họ. Họ còn dám lên mặt dạy đời tôi nữa.
Những lúc đó, tôi im lặng, còn họ cười...
Nhưng họ vĩnh viễn không hiểu được rằng sâu trong thâm tâm tôi, tôi cũng đang cười.
Con đường giữa tôi và họ căn bản không giống nhau.
Tôi chỉ thích học những thứ mình thích, nó áp dụng được cho đời sống, chứ không những cái xa xôi, mà mình không phù hợp. Cấp ba rồi mà. Ai lại rãnh rỗi đi học đều tất cả các môn rồi điểm thi đại học chẳng ra tích sự gì chứ?
Tôi thừa nhận nhiều lúc tôi tự trấn an bản thân rằng mình không tệ như mình nghĩ, chỉ vì hướng đi của tôi không giống họ. Nhưng không, tôi đang là kẻ ngu ngốc nhất khi tự cho mình là giỏi. Vốn tưởng nó sẽ lại mang cho tôi động lực tiếp tục, nhưng những thành phần không cần thiết cứ lãng vãng trước mặt tôi rồi trở thành rào cản ngăn bước tôi. Tôi đáng lẽ có thể vui vẻ tiếp tục, nhưng lũ người kia lại không cho phép...
Đó là những kẻ thích tỏ vẻ, rồi ăn hiếp người khác... họ đứng trên mặt đất, nhưng cái não đặt trên không trung, không thể nào lấy xuống được vẻ tự cao ấy.
Giỏi thì đã sao? Nhất lớp thì đã sao? Trong mắt tôi, họ cũng chỉ là những kẻ giết người không dùng dao đáng ghê tởm.
Khinh thường người khác như thế, vui lắm đúng không?
Nếu không vui thì tại sao ai cũng khinh thường tôi thế?
Họ đang giết dần tôi bằng những lời nói độc địa đó...
Tôi muốn hét lên: "Hãy đi đi những lũ kia. Làm ơn tránh xa tôi ra!"
Nhưng lại có nhiều người đã mang lại cho tôi cuộc sống tươi tắn hơn, là những người cảm thông, thấu hiểu sự đời, họ không đứng trên cao, mà tôi cảm giác họ đang rất gần và cho tôi cảm giác hạnh phúc và tiếp thêm sức mạnh cho tôi tiếp tục con đường...
Tiếc là gia đình tôi không hiểu được điều đó...
Họ cho rằng tôi xuống phong độ. Họ cho rằng tôi chểnh mảng không siêng năng học tập. Họ cho rằng tôi ăn chơi lêu lỏng...
Tôi thấy bất lực lắm...
Nếu như gia đình tôi tin tôi, có lẽ cuộc sống của tôi đã không nhuộm hẳn một màu đen tăm tối như thế...
Buồn thật nhỉ?
Chỗ dựa duy nhất, cứ thế mà bỏ rơi tôi luôn...
Làm sao đây? Động lực nào để tôi tiếp tục đây?
Cũng may bên cạnh tôi vẫn còn những người bạn tốt. Họ đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Họ đã truyền động lực cho tôi. Họ đã kéo tôi vực dậy trong cuộc đời tối tăm này.
Tôi cảm thấy rất cảm kích họ. Nếu không có họ, tôi thật sự không biết phải tiếp tục thế nào.
Họ giúp tôi hiểu ra rằng, dù cuộc đời có tối tăm thế nào đi chăng nữa, chỉ có một tia động lực lóe sáng, bạn chắc chắn sẽ không lạc lối.
Tôi nhận ra rằng, chỉ cần bản thân muốn, dù là nơi âm u tối tăm thế nào, chỉ cần một tia sáng len lói, tôi vẫn có thể thoát ra được.
Và tôi đã vực dậy thành công...
Tôi vẫn tự tin bước đi trên con đường mình lựa chọn. Những lời phê phán của họ, từ lâu tôi đã không để vào tai.
Hiện thực sẽ là minh chứng rõ ràng nhất. Tôi nhất định sẽ cố gắng. Tôi sẽ cho họ thấy tôi hoàn toàn không vô dụng. Rồi họ sẽ thấy...