Tôi giờ là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp tiền tài, danh vọng có đủ. Nhưng sao tôi lại luôn có cảm giác đau lòng mỗi khi nhìn vào những bức ảnh mà tôi chụp. Tôi lại nhớ em rồi tôi nhớ em đến mức sắp nghẹt thở. Anh ôm chặt một bức hình rồi nghẹn ngào khóc.
6 năm trước
Tháng 7 năm 1995, tôi hiện đang ở trên xe buýt để đi thực tập trải nghiệm
Xe xuống trạm cuối rồi trước mắt tôi là biển nó trông thật êm dịu và tự do. Tôi sẽ chẳng quên khoảng khắc này. Lúc tôi cuối xuống lấy máy ảnh ra thì trước ống kính máy ảnh xuất hiện một cậu thiếu niên chắc là đang học cấp ba đang đứng ngắm biển giống tôi. Gió thổi nhẹ sóng biển vỗ vào bờ tóc cậu cũng bị hất theo nhìn người thiếu niên trước mặt tôi giống như bị hút hồn mà bất giác cầm máy ảnh lên chụp cậu ấy.
Chẳng may sao tôi lại bị cậu ta nhìn thấy trông vẻ mặt bây giờ của cậu nhìn tôi chỉ nghĩ tôi là một tên biến thái.
"Này anh làm gì vậy?"
Tôi gượng gạo đáp:
"Xin lỗi đã chụp lén cậu tại vì tôi là một sinh viên khoa nhiếp ảnh đến đây để thực tập mà tôi thấy cảnh chỗ này đẹp quá nên chụp lại"
Cậu không nói thêm gì nữa mà đã vội vàng bỏ chạy
Buổi tối anh thuê một phòng nghỉ dưỡng ven biển và đến một của hàng gần đó để ăn. Anh lại gặp lại cậu rồi. Hỏi han mọi người xung quanh thì mới biết hóa ra cậu là con của chủ phòng nghỉ dưỡng đang làm thêm ở quán ăn này. Anh hớn hở nhìn cậu cười thật tươi rồi nói:
''Tôi không biết là cậu làm thêm ở nơi này. Xin lỗi về sự cố hồi sáng nếu được thì cậu làm người mẫu cho tôi được không?''
Chủ quán hỏi cậu:
''Tiểu Dự cháu quen cậu ta sao?''
''Là một người mà hồi sáng cháu gặp"
Cậu quay sang nhìn anh chưa kịp trả lời thì bị chủ quán cắt ngang
''Tiểu Dự nhà chúng tôi làm người mẫu nghe hay đấy"
''Chú à khoảng đã"
''Cháu nghỉ ngơi đi đây là khách du lịch đến nơi này thì giúp đỡ cậu ta chút đi"
Hai mắt của anh sáng trưng lên. Còn cậu thì không cam lòng nhưng vẫn ngậm ngùi đồng ý
Những ngày sau sáng nào anh cũng đến quán từ rất sớm để chờ cậu. Ngày nào hai người cũng đi với nhau từ lúc sáng cho tới chiều tối. Anh rất thích biển nhưng lại không biết bơi thì cậu sẽ dạy anh bơi. Cậu không biết chụp ảnh thì anh sẽ luôn ở đây giúp cậu. Cậu tuy ít nói nhưng sự quan tâm nhẹ nhàng của anh dành cho cậu dường như đã khiến cậu động lòng. Anh thì đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên những ngày đi chụp ảnh rồi ra biển cùng với anh đối với cậu đều là những điều mới mẻ và là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Một tháng thực tập của anh đã kết thúc cậu cũng phải tiếp tục đi học lại. Ngày hôm ấy cậu đưa anh ra bến xe, cậu không muốn xa anh, anh như nhìn thấy được vẻ mặt đau lòng nên đã ghi lại số điện thoại và địa chỉ nhà
"Mùa hè năm sau anh sẽ đến tìm cậu'' Anh nói với gương mặt đang nở một nụ cười
''Anh không được thất hứa''
Cứ như vậy chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh. Anh trở lại thành phố rồi, cuộc sống yên bình thường nhật lại quay về như cũ rồi. Nhưng ngày nào anh cũng mong chờ một tin nhắn hay một cuộc gọi. Thời gian dần trôi tuyết rơi rồi. Hôm nay cậu đã đến tìm anh. Cậu đứng chờ anh trước cửa lúc anh về thì cậu rạng rỡ nhìn anh không biết cậu đã ở đó được bao lâu. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt sót xa
''Tại sao em lại không gọi cho anh?''
Cậu không nói gì gương mặt rạng rỡ đã không còn một giọt hai giọt cậu khóc rồi. Cậu ôm chặt lấy anh. Anh hoảng loạn không biết làm gì nhưng vẫn ôm chặt lấy cậu. Sau một lúc vô nhà anh hỏi cậu thì được biết là cậu cãi nhau với cha nên đã bỏ nhà lên đây. Nghe cậu nói vậy anh vừa vui cũng như vừa lo lắng, vui vì anh và cậu sẽ sống chung còn lo lắng cho việc học bỏ giữa chừng và kinh tế cho cả hai. Gác hết lại đống suy nghĩ Anh nói:
''Anh sẽ lo cho em anh yêu em sẽ lo cho em cả đời''
Cả hai chính thức xác định mối quan hệ và sống chung anh đã làm thủ tục nhập học cho cậu. Cậu cũng kiếm việc làm thêm để giúp đỡ kinh tế trong gia đình. Cả hai sống chung như vợ chồng nhưng cậu lại chẳng dám công khai cậu sợ khi mọi người biết anh yêu người đồng tính sẽ dị nghị anh nhưng anh không lo lắng việc đó.
2 năm trôi qua tháng 4 năm 1997
Cậu giờ là sinh viên năm nhất còn anh thì tốt nghiệp đang làm thợ chụp ảnh cho một studio
Cách đây không lâu cậu nôn ra máu nên cậu đã đi gặp bác sĩ để khám sau khi khám xong bác sĩ nói cậu bị ung thư máu giai đoạn cuối di truyền từ mẹ. Lúc nghe tin cả thế giới với cậu như sụp đổ. Cậu chỉ còn sống được 3 tháng, hôm nay cậu về nhà từ sớm nấu những món anh thích rồi ngồi chờ anh về
''Em yêu anh về rồi hôm nay em nấu món gì vây?'' Anh vui vẻ xuống bếp choàng tay qua ôm cậu từ đằng sau.
''Này anh tắm đi dơ quá''
Anh nũng nịu đáp:
''Sao em lại nói chồng em như vậy chứ? Anh muốn ôm em trước em thơm quá"
Nghe những lời đó từ anh cậu rơi vào trầm tư. Lúc anh tắm cậu khóc cậu không muốn xa người đàn ông này người mà cậu dành những năm thanh xuân để yêu. Cậu quyết định sẽ từ bỏ anh để anh có thể tiếp tục phát triển. Nhưng cậu vẫn tham lam mà mong muốn ở với anh lâu hơn. Cả hai đã trải qua một bữa ăn vui vẻ. Cậu tận hưởng một tháng hạnh phúc ở bên anh. Cả hai đã tận hưởng rất nhiều điều với nhau. Nhưng đó chỉ là nhưng cơn sóng nhẹ trước cơn bão lớn. Bệnh của cậu đã chuyển biến xấu hơn nên cậu quyết định viết một bức thư với nội dung là cậu không còn yêu anh nữa để chạy trốn. Cậu không muốn anh thấy lúc cậu xấu. Cậu muốn xinh đẹp trước mặt anh đến khi sắp chết.
Anh đọc được bức thư của cậu anh đã khóc nấc lên chạy khắp thành phố để tìm cậu. Cậu đã rơi bỏ anh rồi. Dù nội dung bức thư toàn là những lời nói cay đắng mà cậu dành cho anh nhưng anh vẫn yêu cậu. Hai tháng sau chủ quán trọ đột nhiên liên lạc với anh và bảo cậu muốn gặp anh.Anh bắt xe đến nơi đó nơi mà cả hai đã gặp nhau lần đầu tiên.
Khi nhìn thấy cậu trong phòng bệnh cậu gầy đi nhiều rồi. Lúc này anh mới biết cậu bị bệnh, anh đau lòng ôm cậu. Cậu nói muốn ra biển đến cái nơi mà cả hai đã gặp nhau vào lần đầu tiên. Cậu ngôi trên xe lăn và anh thì đi cùng cậu. Ngày đầu tiên cả hai đã gặp nhau cũng tại nơi này sóng vỗ nhẹ vào bờ, gió thổi qua.
''Em xin lỗi vì đã không nói với anh về việc em bị bệnh''
''Em không cần phải xin lỗi''
''Anh có cầm máy ảnh không?''
''Có, anh có mang''
''Em muốn chụp một bức hình cuối cùng với biển''
''Được anh chụp cho em'' giọng anh dần trở nên nghẹn ngào
Vẫn là ngày hôm ấy ngày mà cả hai gặp nhau lúc anh cầm máy ảnh lên mọi thứ giống như quay về nơi bắt đầu.
''Em yêu anh, anh là tình đầu cũng như tình cuối của em''
Lúc nói xong câu cuối Tô Dự đã rời xa nhân thế vào ngày 4/7/1997 cậu mất với nụ cười ở trên môi. Anh ôm chặt cậu mà khóc nấc anh không ngờ mối tình mà anh dành cả tuổi trẻ để yêu lại kết thúc như vậy. Tang lễ của cậu được diễn ra anh ôm di ảnh của cậu gương mặt đau lòng không cam tâm có lẽ cho dù sau này anh có qua lại bao nhiêu người thì hình bóng của cậu trong anh sẽ chẳng có ai thay thế được. Mối tình đầu 2 năm của anh đã kết thúc trong giọt nước mắt.
Những năm sau cứ tới tháng 7 là anh sẽ lại đến nơi đó để nhớ về cậu. Anh giờ đã kiếm được rất nhiều tiền những người mà anh qua lại đều có ngoại hình giống cậu đến 7, 8 phần. Nhưng cho dù như vậy anh vẫn nhớ cậu.
4 năm trôi qua kể từ cái chết của cậu, anh không thể sống nổi nữa rồi
5/7/2001 anh đã ra bờ biển mà cả hai đã gặp nhau anh đã chấm dứt sự cô đơn ở đây anh sẽ đến gặp cậu.
''Tiểu Dự anh nhớ em, giờ anh đến với em đây''
Câu chuyện về mối tình đầu của cả hai đến đây là kết thúc có lẽ ở đây họ không được hạnh phúc nhưng ở nơi khác thì cả hai sẽ hạnh phúc ít nhất cho đến lúc chết anh vẫn luôn yêu cậu như đầu, biển đối với anh mà nói là nơi cất giữ những kỉ niệm và kí ức về chàng thiếu niên mà anh yêu...