Paris tháng 11, mưa dai như những bản tình ca cũ.
Accen là họa sĩ vô danh ở đồi Montmartre. 24 tuổi, người Anh, tay phải từng gãy vì tai nạn xe hồi 17 tuổi nên giờ chỉ vẽ bằng tay trái. Cậu bỏ London sang Paris đã 3 năm, sống bằng tranh u ám toàn góc phố không người, những lưng áo quay đi. Người ta bảo tranh cậu đẹp, nhưng mua về treo thì buồn.
Halen gặp Accen vào chiều mưa thứ Tư. Cậu 21 tuổi, người Canada gốc Pháp, du học sinh văn học, làm thêm ở tiệm sách _L’Écume des Pages_ gần sông Seine. Hôm đó Halen quên ô, chạy vội rồi đứng nép dưới mái hiên của Accen.
Trên giá vẽ là một người đàn ông đứng ở Pont des Arts, tay cầm ổ khóa không có chìa.
"Tranh dở à?" Halen hỏi, vì người đàn ông chưa có mặt.
"Ừ. Tôi không biết nên vẽ anh ta chết hay sống." Accen đáp, giọng Anh đặc sệt.
Halen im lặng. Từ đó, cậu mang cà phê đến mỗi khi tan làm. Không hẹn, nhưng 4h chiều, Accen sẽ tự động pha thêm một ly nữa. Họ nói về Hugo, về việc Paris có quá nhiều cầu nhưng ít người dám nhảy. Halen kể cậu sang đây vì muốn viết bằng tiếng Pháp của ông nội, còn Accen không tin vào chữ nghĩa nữa từ sau tai nạn.
Tháng 12, Paris có tuyết. Halen sốt vì dầm mưa. Accen tìm đến tiệm sách, lôi cậu về căn gác xép ở Rue Lepic. Đêm đó Halen mê sảng, nắm tay Accen gọi tên mẹ bằng tiếng Pháp. Accen thức trắng, lần đầu sau 7 năm vẽ bằng tay phải. Cậu vẽ Halen đang ngủ, tóc nâu xõa trên gối, môi khô nứt nẻ. Vẽ xong, tay phải cậu đau như bị bẻ lại lần nữa. Nhưng cậu thấy đáng.
Sáng ra tuyết phủ trắng Montmartre. Halen tỉnh, nhìn bức tranh rồi khóc. "Chưa ai vẽ em cả. Ở Montréal em phải mạnh mẽ."
Accen lau nước mắt cho cậu: "Ở đây em không cần."
Họ hôn nhau khi chuông nhà thờ Sacré-Cœur vang lên. Ngoài cửa sổ, Paris trắng xóa như một tờ giấy chưa viết gì.
Mùa đông đó họ yêu nhau. Halen chuyển đến sống cùng Accen. Ban ngày Halen đi học, đi làm. Chiều về cậu đọc Rimbaud cho Accen vẽ. Đêm họ ôm nhau ngủ dưới tấm chăn mỏng. Accen dạy Halen uống rượu, Halen bắt Accen bỏ. Cả hai đều thất bại.
"Sau này về Montréal, em sẽ viết một cuốn sách," Halen nói. "Viết về một họa sĩ tay trái người Anh ở Montmartre."
"Viết kết buồn à?" Accen hỏi.
"Em ghét kết buồn. Em sẽ viết là họ sống với nhau đến già."
Accen không đáp. Cậu biết Paris chưa bao giờ hết mùa đông.
Đầu tháng Hai, Halen nhận điện thoại từ Canada. Mẹ tai biến, gia đình vỡ nợ. Học bổng bị cắt, visa hết hạn sau 3 tuần. Halen giấu Accen 4 ngày. Đến ngày thứ 5, Accen thấy cậu ngồi khóc trong tiệm sách.
"Về đi," Accen nói trước khi Halen kịp mở miệng. "Em còn có gia đình."
"Anh thì sao?" Halen gào lên. "Anh đuổi hết người thương anh đi để được tiếp tục buồn đúng không!"
Accen không cãi. Cậu chỉ về trước, vẽ liên tục 2 ngày. Vẽ Pont des Arts, người đàn ông đã quay mặt lại. Gương mặt trống trơn, không mắt không mũi.
Đêm cuối ở Paris, Accen dẫn Halen ra cầu. Cậu móc từ túi áo ra một ổ khóa, khắc nguệch ngoạc A&H.
"Khóa lại đi. Đứa nào quay lại trước thì mở. Đứa nào không về được... thì quên đi."
Halen khóa lại, rồi nhét chìa vào tay Accen: "Anh giữ. Em sợ em làm mất."
Họ đứng ôm nhau giữa cầu. Accen thì thầm: "Hứa với anh, nếu một ngày em không quay lại được, đừng sống một mình."
Halen cắn vào vai Accen, không trả lời.
Sáu giờ sáng, Halen bay về Montréal. Accen không tiễn. Cậu về gác xép, đốt hết tranh có hai người. Từ đó, Accen chỉ vẽ một người trên cầu.
Không có điện thoại, không có thư. Năm thứ nhất, Accen ra cầu mỗi tháng. Năm thứ hai, mỗi mùa đông. Năm thứ ba, cậu ngừng đếm. Tranh của Accen lại u ám như cũ. Nhưng kỳ lạ, người ta bắt đầu mua. Họ nói: "Tranh cậu buồn đến mức đẹp." Accen dùng tiền mua vé máy bay đi Montréal, rồi lại xé đi ngay ở sân bay.
Năm thứ năm, Paris tháo toàn bộ ổ khóa trên cầu vì sức nặng. Báo đăng 3 ngày. Accen chen vào đống sắt vụn tìm A&H. Không thấy. Người ta bảo nấu chảy hết rồi.
Tối đó, Accen nhận được email từ trường đại học của Halen ở Montréal. Không chữ. Chỉ có một tấm ảnh: bia mộ.
_Halen Dubois, 1998 - 2023. Tai nạn giao thông._
Nghĩa trang ngoại ô Québec. Ngày mất: Mùa hè. Trước mùa đông 2 tháng.
Accen không khóc. Cậu lên gác xép, lấy chiếc chìa khóa Halen đưa từ 5 năm trước. 3h sáng, cậu ra Pont des Arts. Cầu không còn ổ khóa nào. Chỉ còn gió, và sông Seine đen ngòm.
Accen ngồi xuống, lưng dựa vào thành cầu. Cậu lấy cọ, vẽ lên lòng bàn tay mình một ổ khóa. Bên cạnh, hai chữ A&H. Sau đó, cậu siết chặt chiếc chìa khóa trong tay, ngả người về phía dòng nước.
Người ta tìm thấy xác Accen 3 ngày sau. Trong túi áo cậu có một mẩu giấy ướt, chỉ còn đọc được một dòng: _"Em thắng rồi. Paris hết mùa đông với anh rồi."_
Mùa đông năm đó, trên thành cầu Pont des Arts, không biết ai đã dùng dao khắc một ổ khóa nhỏ. Bên trong là hai chữ: A&H. Không có chìa. Cũng không còn ai để mở.