+Leng kkeng leng kheng+....
" W-wao...đó là chuông gió sao ạ ? "
- 1 cô bé 10 tuổi ngây thơ ngước lên nhìn chiếc chuông gió đang đung đưa theo làn gió nhẹ trước cửa tiệm...
" Đúng vậy, đây lần đầu tiên cháu thấy chuông gió à ? "
- Cô bé ấy hí hửng mĩm cười trả lời ông chủ.
" Vâng ạ!chuông gió rất đẹp ạ ! "
" haha "
" Sao ông lại cười ạ ? "
- Cô bé nghiên đầu hỏi ông , ông vội cười nhẹ rồi xoa đầu cô bé....
" Chuông gió sẽ không đẹp nếu không có gió đâu cô bé nhỏ...chúng chỉ thẳng xuông như đinh đống cột mà đứng im nơi chúng đang được cố định,điều đó sẽ khiến cho những người thấy nó đẹp mà chạm vào nó thôi...còn khi có ngọn gió đón sang chào nó thì nó sẽ chào lại..."
- Ông nói rồi nhìn cô...
" dạa ! Vì chúng rất đẹp ạaaa hahha "
- " Đúng là 1 bé đơn thuần và ngây thơ..."
- " Sau này cháu sẽ hiểu ra thôi..."
___________________
"Cho anh làm quen nhé ? "
------
" Chia tay đi ! Mày hết giá trị với tao rồi ! "
___________________
"Con gái ăn cho nhiều vào nhé, tốt cho sức khỏe"
------
" ĐỒ VÔ DỤNG ! TAO BỎ CÔNG BỎ SỨC RA CHO MÀY ĂN HỌC! MÀ SAO MÀY LẠI HỌC NGU NHƯ CHÓ VẬY HẢ ! MÀY XUỐT NGÀY CHỈ BIẾT NGHE CÁI TIẾNG HÚ NHƯ MA CỦA CÁI CHUÔNG GIÓ ĐÓ ! MÀY LO MÀ HỌC HÀNH CHO TAO ! VÔ DỤNG ! "
___________________
"E-em đừng lo ! T-thầy sẽ giảng lại từ đầu giúp em...mà"
------
" ! SAO MÀY DÁM QUYẾN RŨ CHỒNG TAO VẬY HẢ CON PHÒ NON ! THẦY MÀY MÀ MÀY CŨNG KHÔNG THA NỮA! "
•••••••••••••••••••••••
+Leng kkeng leng kkeng leng kkeng+
"..."
"...sao hôm nay em kêu lên nhiều vậy ? "
- Lại là cô bé ấy...nhưng là tại phòng cô bé...cô bé đã lớn...
- Lớn mỗi tâm hồn...
- Cô tò mò đi ra ngoài ban công phòng nhìn chiếc chuông gió...
" Tại sao khi gió lên...chị lại không muốn chạm vào em nữa vậy ? "
- Cô nghiên đầu như lúc nhỏ nhìn chiếc chuông gió đang đung đưa theo làn gió nhẹ...
"..."
" hửm ? "
•••••••••••••••••••••
- Một Changtrai...ngước lên ban công phòng cô, chiếc chuông gió cứ thế kêu...
+Leng kkeng leng kkeng leng kkengg+
- Hai mắt chạm nhau...
- Hai người như hai chiếc chuông gió cũ kỹ...hợp nhau thật đấy.
+Thịch+
- Changtrai chạy đi nhanh...
- Cô nhìn Changtrai rồi cũng vào trong phòng...
- Chiếc chuông gió kêu liên tục như thể...đang nhắc nhở cho cô rằng...
- Changtrai đó, cũng từng là " chiếc chuông gió đẹp...mà họ muốn chạm vào"
- Cô và Changtrai...thường sẽ thấy mặt nhau khi vào lúc chuông gió kêu lên...cho dù là thời điểm nào đi chăng nữa.
- Cô thấy Changtrai...Changtrai thấy cô.
+Leng kkeng leng kkeng...+
+Lengg kkrng leng kkeng+
+ Cạch + Cô mở mạnh cửa của ban công ra rồi nhìn xuống dưới, nơi mà Changtrai hay đứng đó...
- Một nụ cười đã lâu không được nhìn thấy xuất hiện trên khuôn mặt của cô...
+ Thịch + thịch + thịch +
- Là Changtrai đến...mỗi lần Changtrai đến nghe tiếng kêu của chuông gió Changtrai sẽ bất giác ngước lên ban công nhìn cô...
- Changtrai rung động rồi...nụ cười của cô....
- Changtrai giơ chiếc chuông gió trên tay lên cao, Changtrai nhón chân mình...
" C-chuông g-gió tre sao " Cô bất ngờ,cô vui vẻ như thể gặp được 1 người bạn thật sự...
- Cô thấy thế thì chỉ ngón tay trỏ của mình lên trên chiếc chuông gió vỏ sò ngọc trai đang kêu trên đầu cô...
- Changtrai gật đầu rồi cười cả híp mắt...
- Hai chiếc chuông gió cứ kêu lên như đang luyên thuyên về câu chuyện của hai người chủ của mình...
••••••••••••••••••••
" Tớ sẽ đến vào ngày mai nhé ? Changtrai nói khẩu hình miệng với Cô.
- Cô vui vẻ gật đầu mạnh rồi cười với Changtrai...Changtrai thấy vậy liền đi chậm lại, rồi lâu lâu xoay đầu ngước lên ban công phòng cô.
- Cô thì cứ đứng đó cho đến khi Changtrai đi mất, cô như thói quen nhìn xung quanh rồi nhón chân lên...cố chạm vào Chuông gió....
•••••••••••••••••
- Cô với Changtrai...kết bạn với nhau , cùng đi chơi , cùng nói chuyện , cùng vui vẻ , cùng...nghe tiếng chuông gió cùng nhau....
- Changtrai và Cô...hai kẻ có quá khứ xấu xí, tự chữa lành cho nhau...
•••••••••••••••••
- Cứ ngỡ là sẽ mãi mãi...
-" MẸ ! TẠI SAO MẸ LẠI ĐẬP NÁT CÁI CHUÔNG GIÓ CỦA CON ! " Cô hét lớn như thể cả thế giới sụp đổ...tay cô ôm đống vụn vỡ của chiếc chuông gió.
-" M-MÀY TÁP TAO HẢ CON CHÓ ! SAO TAO LẠI ĐỂ RA CÁI LOẠN NHƯ MÀY VẬY HẢ ! CON KHỐN NẠN ! TẠI SAO TAO LẠI KHÔNG BÓP CỔ MÀY TỪ LÚC MÀY SINH RA ! MÀY CÓ THÔI MẤY CÁI CHUÔNG ĐÓ ĐI KHÔNG ! "
-....Cô nhìn mẹ cô, ánh mắt một màu đen thẩm...chẳng có 1 ánh sáng nào lẻ loi trong mắt cô cả...vô hồ quá...
-" ...." cô thất thần bỏ lên phòng...
+GẦM+
" ! MÀY DẰN MẶT AI VẬY HẢ CON ĐĨ CHÓ !"
-Ở trên phòng, trước gương cô đứng đó nhìn mình trong gương...cô như chiếc chuông gió trên tay cô.
-" C-chị xin lỗi ! Hức ! C-chị..."
-Cô cố chấp sửa chiếc chuông gió không còn nguyên vẹn...nước mắt thì cứ lăn dài mãi trên hai đôi má nhỏ ấy.
•••••••••••••••••••
-Đã 3 ngày rồi....cô không bước ra khỏi phòng mình 1 lần nào.
-Changtrai cả 3 ngày đó đã rất lo lắng cho cô, vào lần Changtrai đến ngày đầu tiên...gió lớn nổi lên...Changtrai nghĩ tiếng chuông sẽ kêu lên thật lớn.Nhưng...
-" ? C-chuông gió của cậu ấy đâu...? "
-Changtrai đứng đó chờ rất lâu rất lâu...
- Hôm nay Changtrai lại đến nữa...
+ Cạch + Cánh cửa nhà cửa cô vừa mở ra
-" Yu-chan ! C-cậu s- "
+ Xoạt + Cô ôm chặt Changtrai khóc lớn rồi nói.
-" T-tớ hức...chuông gió của tớ !hức..."
-"C-chuoong gió của cậu làm sao ? "
-Changtrai ôm cô vuốt lưng an ủi cô...Changtrai nhỏ nhẹ hỏi, vẻ mặt lo lắng của Changtrai nhìn cô...
-Cô đẩy nhẹ Changtrai ra rồi cầm lấy tay Changtrai...
-" Hức ! Chuông gió hư rồi!...."Cô khóc nức nở khi nói ra câu đó..." T-tớ d-đã cố Hức ! Sửa lại rồi hức..."
- Changtrai hoang mang nhìn cô.
-" S-sao chuông gió lại bị hư chứ ? C-cậu đừng khóc nữa nhé ? T-tớ sẽ mua cho cậu cái mới nhé ? "
Changtrai đưa đôi bàn tay lên má cô rồi lâu đi những giọt nước mắt đang tuông không ngưng.
-" K-không muốn...hức !"
-" K-không muốn cũng được , nín khóc đii nào nào Yu-chan "
-" Tớ sẽ sửa lại cho cậu nhé ? " Changtrai ôm chặt cô rồi an ủi cô....
-" Hức! Thật sao? "
-Nghe vậy Changtrai gật đầu lia lịa như thể sợ cô khóc thêm lần nữa....
-" V-vậy nên đừng khóc nữa nhé ? Xấu quá..."
-" ừm..." Cô gật đầu nhìn Changtrai đang lo lắng cho mình...
- Changtrai vì an ủi cô dẫn cô đi rất nhiều nơi, mua socola cô thích, mua bánh kem cho cô ăn, dắt cô đi công viên.
- Khi đi chơi vui vẻ xong tâm trạng của cô cũng bớt hơn hẳn, Changtrai dắt cô đến trước nhà rồi nói nhỏ nhẹ với cô...
-" Tớ hứa ! 2 ngày nữa tớ sẽ sửa xong chiếc chuông gió cho cậu ! Nên..."
- Changtrai vừa nói vừa lấy trong túi quần ra một chiếc móc khóa hình chuông gió nhỏ nhỏ xinh xinh...Changtrai để vào bàn tay cô...
-" C-cái này ?! "Cô hơi bất ngờ vì hành động của Changtrai
-" Nên là...cậu giữ nó đi ! Khi nào tớ làm xong tớ sẽ đưa cho cậu, m-mặc dù nó nhỏ vậy thôi ! Chứ nó cũng có thể kê-"
-" Phụtt ! "
- Changtrai bất ngờ nhìn cô rồi bối rối, Sao cô lại cười ? Cô đang chê bai chiếc chuông gió hả?.
-" Tớ cảm ơn nhiều lắm ! " Nói xong cô liền ôm Changtrai một cái thật chặt...
(CÁI ÔM CUỐI CÙNG)....
-" K-không có gì...///" Changtrai bối rối đỏ cả mang tai....
-" Đ-đi lên ngủ sớm đi...ehem..." Changtrai xoay mặt sang hướng khác...
-" Ừm...ngủ-"
-" ngủ ngon ! "....Changtrai chúc cô xong chạy đi thật nhanh, cô đứng ngây ra rồi cười nhẹ.
-" Hôm nay cũng nhờ có cậu ấy..."
- Cô nhìn chiếc móc khóa trên tay mình rồi nhìn theo bóng lưng cậu đang dần chạy xa....
••••••••••••••••••••••
- Trong 2 tới Changtrai và cô luôn đi chơi khắp nơi...
- Changtrai đã nói với cô
-" Ban ngày là dành cho cậu ban đêm là dành cho chiếc chuông gió của cậu "
- Changtrai và Cô....sẽ là đôi "bạn " cùng tiến chứ ?
- Hôm nay cũng như mọi khi...Changtrai đưa cô về nhà....
-" Ngày mai ! Là 10 / 6 mà nhỉ ? "
- Changtrai quay qua hỏi nụ cười đầy ẩn ý
-" Thì sao ? "
-" Hở ?..."
- Changtrai hóa đá trong tróc lát,rồi Changtrai nhìn cô, bật cười.
-" Hahahh ! Cậu ngốc à ! Mai là sinh nhật cậu đó ! "
-" Hảaa ! "Cô bất ngờ vì Changtrai có thể nhớ tên của mình...
-" Hihi...Mai gặp nhé ! Tại quán Yossi nhá "
- Changtrai cười tinh nghịch để lại lời nhắn,( NGÀY MAI GẶP )
- Cô cũng vui vẻ đi lên phòng mình...
••••••••••••••••••
06:06
- Cô hôm nay thật là xinh đẹp...Mái tóc đen như bầu trời đêm tối( CÁI BÓNG ),đôi mắt đỏ như máu, hút hồn thật sự....
- Cô ngồi chờ Changtrai tại quán Yossi...bàn số 6,
-....
- Cô ngồi chờ...
- 1 phút trôi qua
- 2 phút trôi qua
- 3 phút trôi qua
-.....Cô nhìn thấy tiệm bánh kem kế bên tiệm Yossi nên cô đã qua mua một chiếc bánh kem...
- Khi cô mua xong.Cô vừa bước ra ngoài,thì nhìn thấy Changtrai đang bên lề đường bên kia.
- Changtrai thấy cô
- Cô thấy Changtrai
- Changtrai vui vẻ vẫy tay với cô,Cô vẫy tay lại....
+Lengg Kkeng leeng keeng +
- Tiếng chuông gió ở ngay trước của quán Yossi kêu lên...Cô theo quáng tính nhìn chiếc chuông....
+ RẦM +
-....Cô giật mình vì tiếng động đó...cô nhìn ngoài đường.
- Một cảnh tượng khiến cô ám ảnh...
-" *** ! "
- Cô hét lớn rồi chạy đến ôm thân thể đầy máu me của Changtrai lên mà nước mắt tuôn trào...
-" Hức ! T-tớ gọi...c-cứu thương " Cô run rẫy cầm điện thoại của mình gọi cho bệnh viện, chưa kịp bắt máy thì Changtrai nắm chặt tay Cô.
-" T-tớ x-xin lỗi...t-tớ k-không thể...ăn mừng cùng cậu..."
- Changtrai cố gắng nói từng câu hoàn chỉnh....
-" Sinh...nhật-v...vẻ "
- Changtrai mĩm cười rồi đưa bàn tay đã nhuốm đầy máu của mình ra...áp lên đôi má của cô
-" C-chuông gió...t-tron..g...hộ..p "
- Changtrai nói liếc sang chiếc hộp...
-" K-không cần chuông gió nữa đâu ! Hức cậu ráng chịu đựng một tí đi mà..."
-" Không sao mà...."
-" Cậu...đừng như....c-chuông gi...gió nữa nhé ?..."
-" Hức ! Tớ thích cậu nhiều lắm ! Nên là cậu đừng làm sao mà...."
-" Ừm...Tớ..c..cũng...vậ-"
+ Bịp....+
-" R-R** "
- Cô hét lớn tên Changtrai....
+ Leng kkeng leng kkeng leng keng+
- Chiếc chuông gió kêu mãi kêu mãi...kêu mãi...
......
50/50
50% là thật
50% là giả