Gió lớn, sương mờ...
Chờ là chờ ai đây?
Chờ gì? Chờ gì?
Chờ là chờ ai đây?
Gió đón, đón gió...
Chờ? Chờ chi? Chờ ai?
Sóng! - Là sóng, à...
Chờ sóng? Vào đây sóng.
Sóng lớn, gió lớn...
Chờ sóng? Phải, chờ sóng.
Ngày ngày chờ sóng,
sóng dịu dàng êm ả,
gió dịu, mát êm...
Có chàng trai chờ sóng vỗ vào bờ,
đưa tay đón sóng,
đưa tay chờ sóng.
Sóng về đây, sóng nhé?
Về với tôi,
về với cuộc đời,
về với cuộc đời tôi nhé?
Mặt trời về, về là về trên mặt biển xanh.
Biển xanh, sóng vỗ, chờ được rồi.
Sóng đã về, sóng đã về.
Chờ? Chờ bình minh...
Gió, mây, sóng, và ánh bình minh chiếu rọi...
Chờ ánh bình minh chiếu xuống mặt biển xanh...
Chờ được rồi, vươn tay đón gió.
Hít khí trời, thong thả đung đưa...
[...]
Chờ? Chờ trăng mọc.
Chờ? Chờ ánh hoàng hôn...
Hoàng hông buông, ánh trăng dần nhú...
Chờ? Chờ đất trời giao hợp một màu đen!
Chờ gì? Chờ gì? - Chờ hoàng hôn buông xuống.
Ánh hoàng hôn đỏ rực một màu máu tươi.
Có chàng trai chờ hoàng hôn, chờ trăng,
chờ sao sáng, chờ bầu trời đêm tối,
chờ đèn tắt, khắp nơi màu u tối...
Chờ trăng, chờ trăng, chỉ chờ trăng.
Chờ? Chờ gì? Chờ gì đấy hả?
Chờ trăng à? - Phải, đang chờ trăng...
Trăng chưa lên, hoàng hôn chưa buông xuống.
Nâng ly sầu, cốc tửu giao môi...
***
Có chàng trai 24 tuổi chờ sóng vỗ vào bờ. Chỉ chờ sóng, chờ sóng, chờ sóng. Hai mươi tư tuổi đầu công việc ổn định, lượng 10 triệu/tháng, nhà xe đều đủ cả, chỉ thiếu mỗi tình thân. Cha mẹ không chết, cũng không ốm đau, không phải rơi vào hoàn cảnh chớ trêu, chỉ tiếc họ xem cậu như cái gai trong mắt...
Có chàng trai 27 tuổi chờ mặt trời khuất sau lưng ngọn núi. Chỉ muốn lặn chẳng muốn mọc lên trời. Chờ trăng lên, chờ trăng, chờ trăng. Hai mươi bảy tuổi đầu một mảnh tình không có, cha mẹ càng không...sống chỉ vì mình. Hai tuổi mồ côi cha, bảy tuổi xa lìa mẹ...chỉ sống vì mình.
***
Gặp gỡ nhau tâm đầu ý hợp, hai người đã kết bạn tri giao, đêm ngày sớm tối có nhau.
“Mộ Cẩm Thần, đi từ từ thôi, kẻo ngã.”
...
“Mộ Cẩm Thần, té rồi? Anh 27 tuổi rồi còn để té? Ngốc quá...Đứng dậy, em đỡ anh dậy.”
...
“Mộ Cẩm Thần, anh lại cắt trúng tay đấy à? Em đã dặn anh phải cẩn thận cơ mà. Lại đây, em băng lại cho anh.”
Một tiếng gọi tên anh, hai tiếng gọi tên anh, rồi lại ba tiếng...cứ thế, trong đầu cậu chỉ có anh...
...
“Thẩm Uy Vũ, ôm anh, ôm anh. Anh đau.”
...
“Thẩm Uy Vũ...hức...Anh lại cắt trúng tay rồi.”
...
“Thẩm Uy Vũ, đầu gối anh rất đau...Có phải bị xấu rồi không?”
Một tiếng gọi tên cậu, hai tiếng gọi tên cậu, rôi lại ba tiếng...cứ thế, trong đầu anh chỉ có cậu...
***
Một ngày như bao ngày...
Một buổi sáng nắng sớm, Mộ Cẩm Thần gục đầu vào vai Thẩm Uy Vũ cùng nhau ngắm bình minh. Anh vốn không thích bình minh, nhưng từ ngày có cậu, thích cậu, thương cậu, yêu cậu, những gì cậu thích anh đều yêu...chỉ cần được làm cùng với cậu. Hay việc anh rất hậu đậu, bản thân anh vốn không phải kẻ hậu đậu rách việc, chỉ khi ở bên cậu, chân tay đều nhũn, không làm việc gì nên hồn, chỉ muốn được cậu quan tâm, chăm sóc.
Một buổi chiều tà ánh hoàng hôn đỏ rực khắp núi rừng tạo nên ánh đỏ phủ rừng xanh ánh chói dịu dàng, Thẩm Uy Vũ gục đầu lên vai Mộ Cẩm Thần, vươn tay hướng về ánh hoàng hôn đỏ rực đang dần xuống dưới chân đồi. Cậu vốn không thích màu của hoàng hôn, vì cảm thấy màu đỏ của nó rất xấu. Nhưng không, có anh rồi hoàng hôn thật đẹp. Cậu yêu anh, yêu hoàng hôn anh thường ngắm nghía mỗi buổi chiều tà. Hay như việc săn sóc cho anh. Cậu vốn không phải một người chu đáo, cũng không hay lo lắng cho ai, chỉ là gặp anh rồi, cậu muốn được quan tâm, lo lắng cho anh...chỉ cần được bên cạnh anh, quan tâm, lo lắng cho anh...Vậy thôi. Như thế là đã quá đủ.
***
Mộ Cẩm Thần, Thẩm Uy Vũ, cưới rồi. Không ai dự, đúng ra là không mời ai. Chỉ cho phát sóng trực tiếp trên sóng truyền hình, là đánh dấu chủ quyền, là cho đối phương một danh phận rõ ràng. Họ yêu nhau, yêu tất cả ưu - nhược của nhau...
— End —