Vào năm tôi 20 tuổi, năm tháng của những ước mơ,tuổi trẻ và tham vọng, anh ấy đã đến bên tôi tựa 1 ánh nắng dịu dàng chiếu rọi tâm hồn non nớt, ngây thơ này. Tôi và anh đã có những ngày tháng ngọt ngào bên nhau, đã cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau đi dạo dưới ánh ban mai ấy, hứa hẹn đủ điều. Nhưng rồi thứ gì đến cũng phải đến, ngày anh ấy đưa tôi về ra mắt gia đình, bố anh phản đối quyết liệt, đe dọa nếu chúng tôi đến với nhau sẽ gạch tên anh ra khỏi gia phả, còn mẹ anh đã khóc rất nhiều. Tất nhiên ở độ tuổi thiếu suy nghĩ này tôi đã đưa ra 1 ý kiến táo bạo, đó là cùng anh trốn đi, mặc dù còn rất phân vân nhưng khi đó tôi luôn nghĩ rằng tình yêu của chúng tôi không thứ gì có thể ngăn cấm được, đó là quyết định sai lầm nhất đời tôi. Sau khi anh đồng ý, chúng tôi đã thực sự ra đi, tôi bỏ lại gia đình, gác lại việc học, đánh rơi cả tương lai. Tôi và anh lại tiếp tục với tình yêu ngọt ngào ấy, dù phải bương chải nhiều thứ. Rồi tôi quyết định đi làm để lo cho anh đi du học, quyết định tin tưởng anh. Hằng ngày, tôi làm việc quần quật để trả tiền trọ và gửi tiền cho anh. Vì phải tiếp xúc với nắng mưa nhiều, da dẻ tôi trở nên tệ hơn, đen và nám, không sao, tôi vẫn sẽ cố làm việc vì tương lai, đó là suy nghĩ lúc trước của tôi. Mọi ngày cứ trôi qua như thế. Rồi đến ngày tôi mong chờ nhất, ngày anh trở về. Tôi ra đón anh, anh bước ra với 1 diện mạo mới, trong trắng trẻo và gu ăn mặc sành điệu hơn, rất nhiều người để ý đến anh. Trong anh có vẻ đang tìm ai đó rồi lấy điện thoại ra gọi, là gọi cho tôi, tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng sau đó, sự hạnh phúc trong tôi đã bị dập tắt. Khi anh nhìn thấy tôi, ánh mắt anh nhíu lại rồi lộ ra vẻ bất mãn.
-"Là em sao?"
-"Vâng, em đã đợi anh lâu lắm anh biết không, em nhớ-"
-"Ừ"
Anh dùng 1 tông giọng lạnh hơn cắt ngang lời tôi rồi bỏ đi trước.
Và từ sau ngày đó, anh trở nên lạnh nhạt hơn, thậm chí là bỏ lơ và la mắng tôi. Tại sao chứ? Vì tôi không còn xinh đẹp như xưa sao?
1 tháng sau anh dắt 1 cô gái khác về, nói đây là người anh yêu, tôi sốc hoàn toàn, cảm giác nghẹn ứ ở cổ, đôi mắt đỏ ngầu. Rồi ngày đó tôi lại ra đi, lang thang ở các khu chợ. Tôi đã quyết định trở về với gia đình, đây là quyết định đúng đắn. Cha mẹ vẫn luôn chờ tôi. Ông trời đúng là không phụ lòng người, vài tháng sau, anh bị dương tính với HIV và cô người yêu của anh cũng vậy. Đến đây tôi mới nhận ra được hạnh phúc là được ở bên người thân, nguời yêu thương mình chứ không phải đi theo con tim khờ dại, vì người mình yêu, vì vài câu ngọt ngào như thế.
-END-