Câu chuyện của pháp y
Tác giả: T1683kio
Huyền Dị/Phạm tội
Chuyện này không thích hợp với những người không thích máu me có một số hình ảnh gây ám ảnh nếu không đọc thì có thể đọc một số chuyện ngắn khác.
Truyện là do sự tưởng tượng của tác giả không có thật và tên nhân vật sẽ được ghi bằng những chữ cái in hoa.
Mong các bạn đọc truyện vui vẻ.
CHƯƠNG I : Thủ ác và pháp y đều bị bệnh
Trong một căn phòng , tôi đang cầm một con dao nhỏ kế bên là một chiếc bàn thiếc trên đó có một người đàn ông nằm im bất động . Tôi từ từ dùng dao rạch một đường trên ngực một cách cẩn thận sợ như khi mạnh tay có thể gây họa , vết rạch chính xác từng chi tiết tôi từ từ lấy dụng cụ và tách từng cọng xương sườn và lấy hai lá phổi ra để trên khây đựng . Rồi sau đó kiểm tra từng ngóc ngách của lá phổi và ghi vào tờ giấy bên cạnh . Bên trên ghi ' Phổi đầy dịch và nước ' sau đó kiểm tra một số bộ phận khác của cơ thể đó , một vết bầm sau gáy , gãy xương tay trái , cơ thể có dấu hiệu từng bị bạo hành .
Sau một loạt kiểm tra tôi khâu lại toàn bộ vết cắt trước đó một cách hoàn hảo thuần thục rồi vệ sinh mọi thứ và cần tờ giấy ra ngoài . Bên ngoài có một người đàn ông đang đứng chờ " Xong rồi sao ?" người đàn ông hỏi tôi " Có vẻ như bị bạo hành rồi mới giết " tôi đưa tờ giấy " Có vẻ là vụ giết người liên hoàn rồi " tôi im lặng ngẫm nghĩ " Hung thủ có vẻ rất thích giết người " người đàn ông trả lời " Đúng vậy tôi đi trước cô có thể nghỉ ngơi đến khi nhận thêm thông báo mới " cô im lặng rồi đi thay đồ và đi về căn chung cư nhỏ.
Tôi hiện tại là một bác sĩ pháp y đang phục vụ cho trụ sở cảnh sát lớn nhất tỉnh *** công việc hằng ngày là mổ xẻ xác chết và kiểm tra một số vấn đề tâm lý của hung thủ , công việc này có thể nói rất khó khăn với mọi người đặc biệt là con gái khi phải tiếp xúc nhiều với những xác chết điều này sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng tâm lý như ám ảnh , mất ngủ , hoảng sợ,... Có nhiều người bảo tôi không nên chọn công việc này nhưng tôi
đã bỏ qua lời nói đó và tiếp tục học rồi
xin vào làm việc , điều khiến tôi đến công việc này là do tôi rất thích trò chuyện với họ " những xác chết cần giải oan ".
Sáng hôm sau
Người đàn ông đang đứng tập hợp cả đời là anh T đội trưởng của ban điều tra chuyên án là người mà tôi thân thiết nhất trong sở cảnh sát . " Này cô K có muốn đi ăn cùng chúng tôi không ?" Anh T đi lại bàn làm việc của tôi và hỏi " Không đâu mọi người cứ đi ăn trước đi tôi còn bận lắm " tôi nhìn anh và lại cấm mặt vào máy tính nhìn những mẫu vật mà bản thân đã chụp lại " Vậy tôi mua một phần bánh rồi đem về nhé " , " Cảm ơn " tôi sau đó lại đi vào phòng của mình rồi lấy đồ và đi đến nơi mà tôi thường xuyên gặp những người bạn hay im lặng với người khác.
Tôi mở cửa bước vào làm một số thủ tục bắt buộc đeo găng tay mặc đồ bảo hộ v.v , rất nhiều nhưng đây là bắt buộc . Tôi đi đến ngăn chứa xác ngày hôm qua cảnh sát tìm thấy xác chết được lấy ra và để lên bàn , tôi nâng cái bọc trắng từ từ nhẹ nhàng và mở ra . Một cô gái có mái tóc nâu , làn da trắng , mi mắt dài , khuôn mặt hoàn hảo và một vết thương trên đỉnh đầu tôi im lặng một lúc rồi nói " Có vẻ cô bị hắn đánh rất nhiều nhỉ ?" tôi không biết là cô ấy có trả lời hay không nhưng có cảm giác là cô ấy nhìn tôi và nói " rất nhiều " tôi nhìn cô ấy " Có vẻ rất đau đớn nhỉ ?" tôi lấy một con dao nhỏ " Đúng vậy nhưng cô tính làm gì tôi ?" " Giúp cô tìm hung thủ " cô ấy im lặng vài giây và bảo " Đừng làm tôi đau nữa được không ? " " Tôi sẽ giúp không đau nữa " tôi lặng lẽ đưa dao đi một đường dài trên ngực " cô bao nhiêu tuổi rồi ?" " Khoảng 27-28 tuổi " tôi vẫn tiếp tục " Một độ tuổi đẹp !" vẫn như lần trước lá phổi cũng bị ngập nước . Tôi chỉ nhẹ nhàng kiểm tra toàn bộ sau đó lấy mảnh da nhỏ dính trên móng tay của cô ấy.
Tại phòng ADN , tôi lấy mẫu da nhỏ đó và bỏ vào cái lọ nhỏ rồi lấy một chút dung dịch bỏ vào đó đưa vào máy kiểm tra . Thời gian kiểm tra khá lâu nên tôi đi về phòng khám nghiệm tử thi . " Cô đợi tôi lâu không ? " " Không lâu đâu " tôi đi lại kế bên xác và lấy ghế ngồi " Thật tội nghiệp cho cô khi gặp phải hắn " tôi có hơi buồn " Chắc là tôi trả nợ đủ rồi mà cô làm việc này bao nhiêu năm rồi ?" cô ấy hỏi tôi " Chắc 6 năm rồi " tôi chầm chậm nói , cô ấy chỉ cười rồi và nói rất nhiều chuyện với tôi những thứ cô ấy thích và chia sẻ một số thứ cho tôi biết , tôi vẫn tiếp tục khám tử thi.
Lát sau , tôi lặng lẽ sắp xếp mọi thứ lại từ đầu và đi ra ngoài . Anh T đi tới gần và đưa bịch bánh cho tôi cụ thể là bánh su kem " Cô ăn đi rồi uống thuốc " " Cảm ơn nhưng thuốc tôi để đâu?" anh T nhìn rồi bất lực day trán " Cô để ngăn bàn thứ hai á " tôi từ từ nhớ lại " À cảm ơn " tôi lấy bánh ra ăn và anh T nói với tôi " Lát nữa cô K có việc gì không ?" Tôi ngừng ăn nhìn anh ta " Không anh " " Vậy lát nữa cô K đi cùng với tôi đến hiện trường vụ án nha "
16h chiều tại căn nhà hoang nơi gây án của hung thủ căn nhà cách trung tâm khá xa hơn 30km , tôi cùng anh ấy đi vào xung quanh tối âm u khiến mọi thứ trở nên đáng sợ . Anh T dẫn tôi đến tầng 2 và điều tôi thấy đầu tiên là chiếc ghế sofa màu nâu có vết đen chảy dọc ghế , có vẻ như là máu " Đây là ?" tôi nhìn anh ta " Đây là hiện trường vụ án của cô gái mà cô hồi sáng khám nghiệm đó " anh ấy lấy điếu thuốc ra hút tôi thì im lặng nhìn chiếc ghế rồi đi lại gần " Anh biết không lúc tôi khám nghiệm cho cô ấy tôi cảm giác cô ấy đau lắm cái cảm giác bất lực khi không thể làm gì giúp cô ấy bớt đau " anh ấy nhìn rồi bảo " vậy thì chúng ta nên giúp cô ấy tìm ra hung thủ " nói xong tôi cùng anh T đi khảo sát toàn bộ khu vực nhà trọ gần đó tôi phán đoán và tìm kiếm một số người ở đó hỏi thăm , điều mà khiến chúng tôi hối hận ở đó là tên thủ ác đó chỉ cách bọn tôi 100m .
Hơn 9 tháng vụ án không có tiến triển hơn thế còn có nhiều người chết khi vụ án liên hoàn này đã có 34 người chết . Cả tổ đội gần như mệt mỏi và stress khi phải đối mặt với dư luận khi phải gánh nhiều áp lực lớn , tôi cũng không ngoại lệ khi không thể tìm thấy được những manh mối nào về hung thủ , đoạn ADN thì giải mã ra rồi nhưng cũng không có kết quả khi so sánh với những người khác . Cảnh sát cũng đã thu thập hơn 300 mẫu ADN và tôi phải so sánh hết tất cả khá là khó khăn . Tôi quay lại hiện trường gây án lần đầu tiên của hung thủ khi hắn hanh động trong ngôi nhà của nạn nhân , tôi đi vòng quanh ngôi nhà và vô ý để lọ Luminol (được sử dụng bởi các nhà điều tra pháp y để phát hiện dấu vết của máu trái tại địa điểm phạm tội vì nó phản ứng với sắt trong hemoglobin) rơi xuống bức tường cạnh cửa cách nơi gây án khoảng 3-5m và tôi thấy một ít máu phát sáng bên cạnh đó có ít tóc màu nâu đen nó rất nhỏ khó mà phát hiện được chính nó là bước ngoặc mới cho vụ án tiến triển hơn .
Tôi mang mẫu máu bé xíu và cộng tóc về , mẫu máu nó khó thấy đến mức dù cho nhìn gần khó mà phát hiện tôi đem cả hai vào máy đợi chờ kết quả , tôi nhìn cái máy chạy mà lòng hồi hộp bây giờ đã hơn 20h tối .
Sáng hôm sau , cảnh sát náo nhào đi đến căn nhà trọ hơn 9 tháng trước bọn tôi từng khảo sát và đi đến phòng trọ số 013 . Anh T tiến tới gõ cửa chẳng thấy tiếng động gì thì liền kêu người phá cửa , không có ai trong đó . Hắn ta đã trốn cũng may là anh T chuẩn bị trước đưa người canh các lối ra của thành phố sau 3 tiếng truy lùng thì cũng bắt được . Hắn ta về đồn tôi thì bất ngờ khi một cậu thanh niên khoảng 17 18 tuổi .
Trong phòng lấy lời khai hắn ta bị còng tay và cứ nói lòng vòng gây nhiễu mọi thứ dường như biết trước mình sẽ bị bắt vậy , tôi khá tức giận khi hắn cười cợt nhởn nhơ khi đã ra tay với người khác . Và rồi Anh T cùng với đồng nghiệp quyết định để tôi vào đó tra khảo , tôi bước vào hắn nhìn tôi rồi cười " Không ngờ thật không ngờ là cô !" " Tôi sao cơ ?" hắn ta cố nhịn cười rồi bảo " Không phải chúng ta từng gặp nhau rồi sao ?" tôi hiểu hắn đang nói gì " lúc đó tôi gặp cậu ở khu bệnh viện *** đúng không " hắn ta nhíu mày rồi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt khác ánh mắt của kẻ giết người " Tôi tưởng cô không nhận ra tôi chứ ?" tôi im lặng rồi điều chỉnh nhịp thở " Nói thật thì cả 2 nhân cách kia của cậu điều độc ác và giả tạo như nhau " hắn ta nhếch mép giống như đạt được mục đích " Cảm ơn lời khen của cô~" " Bệnh hoạn !" Tôi thốt ra lời nói cay nghiệt đó " Bệnh hoạn ư chắc cô không nhỉ ?" hắn nhíu mày " Tôi với anh khác nhau khi anh thích giết người thì tôi đi giúp người !" tôi nói bằng giọng trầm " Vậy sao tôi nghe nói là cô thường hay trò chuyện với xác chết giống như cái ngày mà người thân cô mất thì cô lại trò chuyện với họ " hắn ta cười giễu cợt có vẻ hắn ta đã điều tra toán bộ người trong sở cảnh sát, tôi im lặng một lúc cố gắng lấy bình tĩnh tôi tính lấy ly nước thì hắn đá đổ bàn . Bên ngoài , cảnh sát và anh T khá bất ngờ khi hắn có thể tháo được còng tay , họ tính xông vào thì cửa đã bị kẹt không thể mở ra .
" Giờ chỉ còn tao và mày thôi " hắn ta nhìn tôi , tôi im lặng " Sao mày sợ quá nên im lặng rồi hả ?" hắn ta lao đến lấy chiếc còng làm hung khí đâm vào cánh tay phải tôi . Máu chảy ra hắn ta khó hiểu tại sao cô không hoảng sợ hoặc phản kháng , tôi thở sâu hít ra một hơi dài" Bây giờ tôi với cậu có thể tiếp tục câu chuyện được không " tôi nghiêm túc , " Mày đang nói gì thế gần sắp chết mà còn bình tĩnh thế ?" " Tôi nói 1 lần duy nhất !" Hắn ta lúc này không hiểu sao cảm giác sợ hãi lại ập đến . Tôi bắt hắn ngồi đối diện mặt kệ vết thương vẫn chảy máu , " Tại sao giết người và động cơ là gì ?" hắn ta nhìn tôi rồi bảo " Tại do thích thấy người khác đau khổ , thích mùi máu xọc vào mũi nó khá thơm " hắn ta kể một số người mà hắn giết trong đó có cô gái kia lại một cách thích thú " Chỉ vậy thôi ? " hắn ta cau có " Có thế à chứ muốn sao nữa ?" Hắn ta quát to " Vậy giờ tới lượt tôi !" bỗng một màu đen bao trùm và tôi tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện . " Cô tỉnh rồi à " Anh T bưng tô cháo đặt lên bàn " Có chuyện gì thế sao tôi lại đau khắp người thế này và hai bàn tay tôi băng bó ? " tôi hoang mang nhìn anh ấy ," Cô đã xém đấm chết tên sát nhân kia " anh ta nhìn tôi" T... một mình tôi ư ?" " Đúng vậy " anh ta gật đầu .
Vài ngày sau , tôi lại gặp hắn trong phòng lấy lời khai hắn ta nhìn thấy tôi lại sợ hãi đến mức tột độ la hét và cố gắng trốn tránh tôi . Tôi khá hoang mang nhưng rồi cũng bảo hắn hợp tác thì tôi sẽ rời đi nhanh , từ đầu đến cuối hắn khai toàn bộ không xót một chữ nào . Tôi bước ra và hỏi anh T " Anh có thể cho tôi xem camera hôm đó được không ?" , tôi ngồi trong phòng làm việc của anh T và ngẫm nghĩ camera ghi lại cảnh tôi đang đánh hắn một cách tàn bạo cộng thêm những lời nói gây ám ảnh . Đầu tôi hiện tại đang rối bời khi không ngờ bản thân lại làm đến mức đó " Cô không cần phải suy nghĩ nhiều đâu " anh T an ủi " Nhưng tôi đã đánh hắn đến mức hắn ta phải hoảng sợ tôi coi tôi như quái vật !" " Cô nghe nè đó không phải là cô đó là người khác hiểu không họ chỉ đang giải toả cơn tức giận thôi " anh T nắm hai vai cố giữ cho tôi bình tĩnh .
Vài ngày sau hắn cũng bị đưa ra tòa xét xử nghe đâu là bị tù chung thân . Tôi không có mặt ở đó vì phải đi đến bệnh viện , tôi ở trong phòng khám bác sĩ ngồi trước mặt tôi " Cô dạo này thấy bản thân khó kiểm soát cảm xúc đúng không ?" Bác sĩ nhìn vào sổ khám bệnh " Vâng dạo này tôi hay bị rơi vào màn đêm " " Có lẽ bệnh rối loạn nhân cách lại thêm nặng rồi tôi nghĩ cô nên bỏ công việc đó và điều trị đi " bác sĩ nhìn tôi " Tôi không thể bỏ được vì chính nó sẽ giúp tôi tìm ra manh mối giúp họ không còn oan nữa " tôi vừa nói cảm xúc tuột xuống . Bác sĩ kê cho tôi đơn thuốc mới và dặn tôi không được tiếp xúc với những tên tội phạm nữa . Anh T chỉ nhìn tôi và lắc đầu bảo " Haizz vậy là tổ đội lại mất đi một thiên tài rồi " " Tôi vẫn làm pháp y chỉ là không tra khảo được thôi " " Đó mới chính là vấn đề đấy vì cô có thể ép bọn họ nói ra những điều đó " .
Hơn 1 tháng kể từ ngày hắn ta bị bắt tôi lại phải đi một chuyến đi xa khi có một cái xác phân hủy nặng ở trong một cái vali .
__________________
Lần đầu viết thể loại này nên còn hơi vấp .