Chuyện tình online
Tác giả: Nguyễn Minh Tâm
BL;Ngọt sủng
Đưa tiền thừa cho khách hàng cuối cùng, Chiến gật đầu chào tạm biệt người khách ấy, rồi cũng nhanh chóng dọn dẹp quán và sắp xếp lại bàn ghế trong quán.
Dọn dẹp xong, Chiến vươn vai một cái, sau đó đấm đấm mấy cái vào lưng cho bớt mỏi, rồi mới tháo tạp dề vắt lên vách và đóng cửa quán đi bộ về nhà.
Vừa bước chân vào nhà, Chiến ngửi được mùi canh chua và cá kho. Cậu vội chạy vào bếp rửa tay dưới vòi nước, rồi kéo ghế ngồi vào bàn ăn lia lịa. Cả ngày ở ngoài quán chạy tới chạy lui bưng nước, khiến cho cái bụng của cậu sôi sùng sục.
Thấy con trai ăn như lũ quét, dì Mẫn lên tiếng nhắc nhở:
- Ăn từ từ thôi. Ăn nhanh quá coi chừng bị bao tử à.
Chiến vừa múc canh chan vào chén cơm, vừa trả lời:
- Nguyên một ngày con tự làm ông chủ, tự làm phục vụ, tới giờ này mới được về. Đói muốn rã ruột luôn mẹ kêu con ăn chậm.
Dì Mẫn lắc đầu, rồi bới thêm một chén cơm nữa cho Chiến:
- Cái gì mày nói cũng được. Ăn lẹ đi rồi lên lầu tắm.
Lấp đầy cái bụng rồi, Chiến lên phòng lôi hết sổ sách ra tính toán thu nhập cuối tháng của quán. Thấy thu nhập tháng này của quán không dưới một trăm triệu, cậu lấy một phong bì chia phần tiền nhập hàng và tiền đóng thuế vào đó. Số còn lại cậu để riêng ra một bên. Khi nào đủ tiền cậu sẽ mở rộng quán và thuê thêm người giúp.
Hiện nay quán nước của Chiến chỉ được có mười bàn thôi, mà khách đến uống chủ yếu là uống trà sữa và mua đem về. Nên cậu không cần phải thuê người phụ quán.
Tính toán một hồi, Chiến tìm thấy một tờ giấy vẽ thiết kế nội thất trong quán, bên dưới góc giấy là ngày tháng cậu ghi chú lại.
Thì ra, quán nước của Chiến đã hoạt động được năm năm rồi, nhưng mà cậu vẫn chưa đủ tiền mở rộng quán.
Hồi lúc mới tốt nghiệp khoa thiết kế đồ họa, Chiến tận dụng máu kinh doanh di truyền từ gia đình. Vậy là cậu quyết định làm liều, đập ống heo mở một quán trà sữa và tự mình thiết kế bên trong quán, cho giảm chi phí.
Lúc mới mở quán, thời gian đầu Chiến không thu lời được bao nhiêu, nhưng nhờ cậu chịu khó tìm tòi học hỏi. Nên chỉ sau hai năm, quán trà rữa của cậu cũng bắt đầu đông khách dần dần và thu nhập quán cũng bắt đầu nhiều hơn.
Chiến tắm xong, liền mở điện thoại lên vào game PUBG chơi vài ván.
Mới vừa mở máy lên, thì Chiến nhận được một đống thông báo của một người bạn mới quen qua game.
Nội dung tin nhắn không có gì gọi là đặc biệt. Chỉ đơn giản là người bạn đó mời Chiến vào game chơi với anh ấy vài ván.
Thấy vẫn còn sớm, Chiến chấm nhận lời mời và sau một hồi chơi game, thì cậu mới biết người bạn mình mới quen bữa giờ tên là Kiệt, quê của anh chàng ở ngoài Đồng Nai.
Và công việc hiện tại của Kiệt là nuôi yến.
Tuy là mới làm quen được có một tiếng đồng hồ, nhưng mà Chiến phát hiện ra mình và Kiệt có nhiều điểm rất giống nhau.
Đó là không thích lập gia đình và rất thích đi đây đi đó du lịch.
Nhờ tính cách giống nhau, nên tối nào hai người đều vào tổ đội chơi với nhau vài ván PUBG và tám nhảm với nhua vài câu mới chịu. Lâu dần hai người có tình cảm với nhau. Vậy là Kiệt quyết định trao đổi zalo với Chiến để tìm hiểu thêm về nhau nhiều hơn.
Sau một thời gian nói chuyện qua mạng xã hội zalo, Kiệt quyết định bỏ hàng rào thưa với Chiến.
Kiệt không biết tên thật của Chiến, chỉ biết tên zalo của cậu là 'Thỏ Lực Điền'. Nên anh toàn gọi cậu là Thỏ:
- Tết này, gia đình tui đi vào Châu Đốc chơi. Thỏ làm thổ địa dẫn tui đi chơi được hông?
Chiến vừa điều khiển nhân vật chạy theo sau lưng nhân vật của Kiệt vừa trả lời:
- Kiệt vô thì tui dẫn đi à, nhưng mà nói trước nghe. Tui bị mù đường đó, từ nhà đi ra chợ có mấy bước mà tui cũng đi lạc nữa đó. Kiệt dám đi hông?
Kiệt cười hì hì rồi trả lời:
- Thỏ dám dẫn là tui dám đi đó. Cùng lắm lạc đường thì tui ở lại Châu Đốc làm rể luôn chứ có sao đâu.
Nghe Kiệt nói xong, Chiến im bặt không biết nói gì. Bình thường toàn là cậu thả thính cho anh đớp, nhưng khi tới anh thả lại thì cậu bỏ chạy. Đến hôm nay, thì cậu không biết đỡ đường nào, mà chỉ biết im lặng chơi cho xong trận game. Và cả tối hôm đó cậu không tài nào ngủ được.
Kể từ hôm đó, Chiến không thấy Kiệt mời mình chơi game buổi tối nữa. Tối nào cậu cũng kiểm tra điện thoại, rồi vào game kiểm tra nhưng vẫn không thấy anh đang nhập. Trong lòng cậu âm thầm mắng anh là cái đồ lươn lẹo dối trá.
Chiến quyết định không quan tâm Kiệt nữa, nên là những ngày cuối năm chuyên tâm làm ăn và thực hiện ước mơ mở rộng quán.
Chuyện qua cũng được vài tháng, Chiến cũng dần dần quên lời nói của Kiệt. Thì bỗng nhiên có một ngày anh chủ động gọi cho cậu. Và anh nói rằng mùng 4 Tết anh sẽ vào Châu Đốc chơi ít ngày, hy vọng có thể ở nhờ nhà cậu trong mấy ngày đó.
Sau khi nói lại mọi chuyện với dì Mẫn, thấy dì gật đầu đồng ý. Chiến mới nhắn tin cho Kiệt:
- Mẹ tui đồng ý rồi, chừng nào vô thì hú một tiếng. Tui xuống bên xe Châu Đốc đón.
Nhận được sự đồng ý của gia đình crush, Kiệt mừng quýnh lên hết. Anh bất chấp năm nay mình đã ba mươi chín tuổi, anh cầm theo cái điện thoại chạy một cái vèo xuống bếp khoe với cả nhà:
- Ba, má ơi! Con thoát ế rồi...người ta đồng ý gặp mặt con rồi ba má ơi...
Cả nhà nghe Kiệt nói xong thì cũng khá là ngạc nhiên, vì anh trong ba anh em, thì anh là lớn nhất nguyên một con heo sinh năm 1983. Nhưng năm nay anh đã ba mươi chín nồi bánh chưng, ra giêng là anh chính thức trở thành ông chú bốn chục tuổi.
Vậy mà, cay đắng thay. Kiệt vẫn chưa có ma nào hốt hết. Nói cho dễ hiểu là anh ế sưng sỉa hơn ba mươi hai năm nay.
Nên khi nghe Kiệt nói mình đang tìm hiểu một người ở xa, cả nhà bắt đầu ủng hộ hai tay. Nếu như hai người thành đôi, thì sẽ đồng ý gả bắt rể. Khỏi cần làm dâu.
Vậy là đến hẹn lại lên, vào ngày mùng 4 Kiệt đi xuống trại yến lấy vài cái tổ đẹp và một ít nấm đông trùng hạ thảo mang vào Châu Đốc làm quà. Tất nhiên, là anh cũng không quên mua thêm vài hộp sữa bò Long Thành.
Từ ngoài Đồng Nai đi vào trong Châu Đốc mất sáu tiếng đồng hồ, mà Kiệt lên xe hồi 7 giờ sáng, nên khi anh tới bên xe Châu Đốc là 1 giờ trưa.
Lúc Kiệt gọi điện thoại cho Chiến xuống bến xe đón, thì anh thật sự kinh ngạc khi nhìn thấy cậu.
Tuy rằng Chiến đeo cặp mắt kình dày như cái đít chai, nhưng mà Kiệt vẫn nhìn ra được đằng sau cặp mắt kính ấy là một đôi mắt rất đẹp. Nếu như cậu tháo kính ra, thì sẽ rất là dễ thương.
Trong phút chốc, Kiệt cảm nhận trái tim của mình đang đập thình thịch.
Sau khi về tới nhà của Chiến, thì Kiệt mới biết là gia đình của cậu gồm có bốn người và cậu là con lớn trong nhà. Năm nay cậu cũng hai mươi tám tuổi rồi. Cậu nhỏ hơn anh mười một tuổi nên gia đình nghe đến cậu có người yêu cũng khá là vui.
Đợi Kiệt ngồi xuống ghế đàng hoàng rồi, Chiến mới giới thiệu từng người cho anh làm quen:
- Ba, mẹ thì Kiệt mới chào rồi. Còn ngồi chơi FREE FIRE ở cầu thang là em gái của tui đó.
Kiệt gật gù mấy cái, rồi chỉ sang người ngồi trên võng:
- Còn cậu đó là gì với Thỏ vậy?
Chiến trả lời một câu tỉnh queo:
- Ất ơ ở đâu rớt xuống tui đâu có biết đâu. Đuổi hông chịu đi. Thôi, Kiệt đi xe sáng giờ mệt rồi, lên phòng tắm rửa rồi ngủ đi. Phòng tui dọn xong rồi, cứ đi lên cầu thang quẹo phải là thấy.
Đợi Kiệt lên phòng rồi, Chiến mới đi chợ mua đồ về nấu cơm chiều đãi anh những món đậm chất miền Tây Nam bộ, khiến cho anh ăn món nào cũng phải khen tấm tắt và ăn đến no căng bụng vẫn còn muốn ăn tiếp.
Đến tối, thì cậu lại rủ anh sang phòng mình chơi PUGB đến 8, 9 giờ mới cho anh về phòng ngủ.
Ngày hôm sau, Chiến dẫn Kiệt sang nhà nội của cậu ở bên Hồng Ngự để chào hỏi người lớn. Sẵn tiện cho mấy cô, mấy bác của cậu biết là cậu đã tìm được người yêu rồi, nên mọi người không cần lo cậu là Omega duy nhất trong nhà chưa có ai hốt.
Bên nội của Chiến thấy Kiệt thật thà lễ phép, nên cũng ưng bụng lắm. Nhưng nghe đến quê của anh ở tuốt ngoài Đồng Nai, thì cũng hơi ngại.
Vì hầu hết tất cả mọi người trong nhà đều không muốn gả Chiến đi xa. Mọi người chỉ muốn gả cậu cho người gần nhà để dễ bề thăm hỏi.
Kiệt thấy bác sáu của Chiến vác lúa đi phơi, anh cũng nhanh nhảu xoăn tay áo ngõ ý muốn giúp. Nên bác sáu đồng ý ngay.
Hai bác cháu hì hục ngoài sân gần cả tiếng đồng hồ, cuối cũng đem hết lúa ra ngoài sân phơi cho khô.
Bác sáu nhân lúc Kiệt đi ra ngoài nghe điện thoại, liền quay sang nói với cả nhà:
- Thằng này được nghe. Tui chấm rồi đó.
Cô bảy của Chiến nói thêm vào:
- Tui cũng chấm rồi đó, nhưng mà con út mới là quan trọng. Rể của nó chứ có phải rể của mình đâu.
Chiều hôm đó, Chiến ở trong nhà chơi với bà tư, còn Kiệt thì đi theo bác sáu ra ruộng làm đồng áng và anh hứa với cậu đúng 6 giờ anh có mặt để đưa cậu về Châu Đốc để mai khai trương quán.
Không biết ở ngoài ruộng, hai bác cháu làm gì, mà đến 6 giờ rưỡi Kiệt mới vào nhà chào người lớn rồi theo Chiến về Chấu Đốc. Thậm chí, tối hôm đó cậu cũng không thấy anh sang phòng mình chơi PUGB.
Nghĩ là Kiệt làm đồng áng cả ngày mệt mỏi, nên Chiến cũng không làm phiền anh nữa.
Sáng hôm mùng 6, Kiệt định theo Chiến ra quán trà sữa của cậu, nhưng vì anh dậy trễ quá cậu đã đi trước rồi. Khi anh ra tới nói, thì thấy quán cậu đông nghẹt người, nên anh cũng vào tìm một bàn trống ngồi chờ.
Quán hơi vắng khách một chút, Kiệt thấy Chiến đánh mắt về phía mình, nhưng sau đó lại bơ đi, thì anh cũng hơi ngạc nhiên. Có điều quán của cậu vẫn còn đông khách quá, nên anh không dám hỏi, mà lặng lẽ đến gần giúp cậu làm nước bán cho khách.
Đợi trong quán không còn ai, Kiệt mới khều Chiến:
- Chiến...Chiến...Chiến...giận anh hả?
Chiến vừa dọn dẹp bàn ghế vừa trả lời:
- Ai thèm giận anh?
Kiệt biết Chiến đang giận mình, nên tiếp tục năn nỉ:
- Anh đâu có cố ý trễ hẹn đâu. Tại hồi nãy ba em có mua mấy cây lan về, nhưng mà một mình chú đem lên sân thượng hông được. Nên anh phải tiếp ba em đem mấy cây lan lên lầu. Thành ra anh mới ra đây trễ. Em đừng có giận anh nữa mà được hông?
Chiến vừa rửa ly vừa chất vấn Kiệt:
- Anh đem đồ lên lầu cho ba, em hông tức. Cái em tức ở đây là hồi bữa lúc sửa chuồng bò ở bên nhà nội anh bị té, mà anh sao anh hông nói cho em biết hả?
Kiệt gãi gãi đầu giải thích:
- Thì...thì...thì anh sợ em lo...với lại anh là con nhà võ mà. Té lên đống rơm sao có chuyện gì được. Đừng có giận anh nữa nghe. Bữa giờ em giận anh, tối anh ngủ hổng được đó.
Chiến thở mạnh một hơi lấy trong túi ra một chai dầu nóng hiệu con cọp:
- Nè, chai rượu thuốc của bà ngoại cho anh nè. Tối bóp cái chân cho bớt đau rồi ngủ. Chắc nguyên cái nước Việt Nam này em mà hông lấy anh chắc hổng có ai chịu nổi cái bệnh nhây nhớt của anh đâu.
Ở nhà Chiến được sáu ngày, đến sáng ngày mùng 10 thì Kiệt tạm biệt gia đình cậu ra bến xe đi về Đồng Nai. Trước khi về, anh không quên nói là nếu không có gì thay đổi, thì anh sẽ dẫn người lớn vào nói chuyện cưới xin.
Sau khi ba mẹ của Kiệt nghe lại mọi chuyện từ anh, thì cũng rất ưng ý Chiến và cũng sắp xếp thời gian vào Châu Đốc hỏi cưới cậu cho anh.
Quen nhau một thời gian, ngày nào Chiến và Kiệt cũng gọi video với nhau. Có hôm, là anh gọi cho cậu, nhưng mà để cho cậu nói chuyện với mẹ của anh. Nhờ vậy, mà cậu đỡ được cái phần ra ngoài quê của anh ra mắt và anh lại có thêm lí do để năn nỉ cậu đồng ý lấy anh.
Một tháng nữa trôi qua, Kiệt vẫn kiên trì đề cập với Chiến chuyện đám cưới, nhưng mà cậu vẫn chưa đồng ý, khiến cho anh sốt ruột như người đang ngồi trên đống lửa.
Hiện tại là tháng 3 dương lịch, chỉ còn năm tháng nữa là Kiệt chính thức trở thành ông chú bốn chục tuổi. Nếu mà Chiến không nhanh chóng đồng ý lấy anh, là về sau sẽ không còn ai chịu hốt anh đâu.
Nhiều người quan niệm rằng, khi Alpha bước vào độ tuổi bốn mươi, thì khả năng sinh lý sẽ giảm đi, nên khi anh sang tuổi bốn mươi rồi sẽ không còn ai nghía nữa.
Người xưa hay nói ở phải trời thương, chắc do ngày thường Kiệt làm việc tốt, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn nhiều quá. Nên ông trời đã rủ lòng thương cho anh và để Chiến đi Đồng Nai chơi một chuyến năm ngày bốn đêm.
Biết được khách sạn của Chiến đang ở, 1 giờ chiều ngày hôm đó Kiệt liền lấy con chiến mã Ducati 899 của mình đến chỗ đón cậu đi tham quan một vòng thành phố Biên Hòa.
Lúc nhìn thấy Kiệt ngồi trên moto bấm điện thoại chờ Chiến, đám bạn của cậu đồng loạt ồ lên:
- Quao...đúng chuẩn bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền nghe. Chân dài đi với đại gia đúng nghĩa đen luôn bây.
Một đứa bạn khác trong nhóm của Chiến thấy mặt cậu đơ như bị xịt keo thì mới lên tiếng chọc:
- Đại gia nuôi yến với chủ quán trà sữa cũng là một đôi trời sinh đó nghe. Ông trời se duyên hay thiệt.
Nghe đám bạn mình chọc ghẹo, Chiến vội đi nhanh đến gần Kiệt:
- Sao anh biết em ở đây mà tới đón em đi chơi vậy. em chưa nhắn địa chỉ mà.
Kiệt giơ màn hình điện thoại đến trước mặt Chiến:
- Thì em check-in khách sạn rồi đang trên Instagram nè. Với lại hồi tối em có nói với anh là em đặt phòng ở khách sạn Bình Dương, nên anh mới biết mò tới. Chứ anh có phải là thần thánh gì đâu.
Chiến gật đầu như gà mổ thóc:
- À, nhớ rồi. Tại uống thuốc chống ói nên hồn chưa về đủ.
Kiệt cười cười, rồi liếc mắt nhìn nhóm bạn của Chiến sau đó hỏi nhỏ:
- Nhưng mà, em đi chơi với anh rồi, nhóm bạn của em tính sao?
Chiến chưa kịp trả lời, thì nhóm bạn của cậu đồng loạt phán một câu:
- Tụi này tự lo. Hai người cứ hẹn hò thoải mái, miễn là có cơm chó cho tụi này ăn tràn họng ngập mặt là được rồi.
Nhóm bạn của Chiến đích thị là một đám ế chổng ế chơ với cái phương châm 'sống độc thân để ăn cơm chó của OTP'.
Cho tới hiện tại OTP của tụi nó mà mấy cặp đôi của công ty GMM bên Thái Lan và một cặp đôi mới được tụi nó bổ sung từ đứa bạn thân mới vừa đội nón bảo hiểm leo lên xe người yêu đi chơi.
Tuy là hẹn hò buổi trưa, nhưng nhờ Chiến đi chơi vào tháng 3 âm lịch, nên trời cũng không nắng lắm. Có điều, Kiệt phóng xe với tốc độ gần 100km/h, mà đường lại đông xe, khiến cho cậu chỉ biết nhắm mắt lại và ôm anh chặt cứng. Vô tình, làm cho ai kia cười ngoác miệng tới tận mang tai.
Kiệt định khoe con Chiến mã anh mới tậu hồi đầu năm. Ai dè, anh lại lời được cái ôm của em người yêu.
Chuyến đi buôn này Kiệt thu lãi to rồi.
Nơi đầu tiên Kiệt đưa Chiến đến tham quan trong buổi hẹn hò đầu tiên, là trại cừu Đồng Lách.
Kiệt biết rõ Chiến thích những con thú dễ thương, nên chỗ này là lí tưởng nhất. Sẵn tiện anh chiều lòng đám bạn của cậu phát cho tụi nó tí cơm chó ăn cho no bụng.
Bị hoa mắt bởi bầy cừu trắng muốt như những đám mây, Chiến thích thú chạy tới chạy lui vuốt ve từng con, rồi lấy điện thoại chụp hình với tụi nó, khiến cho Kiệt đứng bên ngoài cũng phải lấy điện thoại chụp hình lại.
Ngắm cừu chán chê, Kiệt lại chở Chiến đi tham quan miếu Trấn Biên, rồi lại đi khu du lịch Bửu Long...
Đi đến những đâu chơi, thì Chiến cũng đều lấy điện thoại chụp lại và nói rằng khi về khách sạn sẽ dùng ké wifi để đăng lên facebook trêu tức tụi bạn. Nhưng mà cậu nào biết tụi nó thích nhất là cơm chó của các cặp đôi đang yêu nhau.
Đặc biệt là cơm chó từ Alpha nam và omega nam thì đám bạn của Chiến càng thích.
Sang ngày hôm sau, Kiệt lại tập kích Chiến ở khách sạn và lần này anh chở cậu đến nhà nội của anh ở huyện Long Thành để tham quan vườn tre của ông nội anh.
Cũng giống như gia đình bên nội của Chiến, là gia đình bên nội của Kiệt cũng ưng bụng cậu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Thậm chí, ông bà cụ còn tuyên bố. Chỉ cần cậu chịu lấy anh, thì ông bà sẽ tán thành việc anh đi ở rể.
Nhà có ba thằng cháu trai, hai thằng cưới vợ về làm dâu được rồi. Thanh niên bốn chục tuổi ở rể hay cưới dâu không ai quan trọng.
Chiến theo bà nội của Kiệt đi vào bếp phụ nấu ăn, thì lại càng làm cho bà cụ vui hơn nữa.
Vì Kiệt nổi tiếng là gầy như tấm ván ép, nên là cưới một người giỏi nấu ăn như Chiến, thì bà cụ tin chắc anh sẽ mập lên theo đúng nghĩa đen.
Trên facebook có một câu nói khi bạn ế quá lâu và khi bạn đưa người yêu về ra mắt, thì bạn sẽ trở thành người vô hình.
Ban đầu Kiệt không hiểu, nhưng mà bây giờ anh thấm rồi.
Nguyên một nhà ngồi trong mâm cơm, nhưng mà ông bà nội của Kiệt chỉ quan tâm hỏi han Chiến. Còn anh thì cứ mở miệng ra, là bà cụ lại rầy:
- Im lặng. Người ế không được quyền lên tiếng.
Bị cho ra rìa, Kiệt chỉ biết cắm cúi ăn cho xong chén cơm, rồi nắm tay Chiến đi ra thăm vườn tre của ông bà nội anh.
Nhìn từng bụi tre lớn rậm rạp, măng nhú lên khỏi đất đếm không xuể. Chiến buộc miệng khen ngợi:
- Wow...tre của ông bà sáu trồng cao ghê á. Măng mọc lên quá trời luôn kìa.
Thấy Chiến mãi ngắm tre, Kiệt gãi gãi đầu rồi lén nắm lấy tay cậu.
Lần đầu được nắm tay người yêu, Kiệt cảm nhận giác như tim mình sắp phóng ra ngoài nhảy đầm, sau đó mọc thêm một cái miệng và nói Chiến là 'anh yêu em'.
Nếu mà Chuyện đó xảy ra thật, Kiệt thật sự không biết mình nên đào cái lỗ nào để trốn đây.
Nhục quá mà.
Gió đồng thổi hiu hiu, Kiệt vẫn nắm chặt tay Chiến, cùng cậu ngắm mây bay. Trong lúc cậu lơ đãng, anh rình rình tìm cơ hội hôn má cậu một cái, nhưng môi anh vừa mới để lại gần thì cậu đã cúi xuống cầm một con bửa củi lên chơi, khiến cho anh mất đà xém cắm mặt xuống đất.
Ông bà ngày xưa hay nói cám treo heo nhịn đói, người yêu ngồi sát một bên không mần ăn được, thì cũng phải hôn hít được một, hai cái mới gọi là an ủi.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Kiệt quyết định mở lời với Chiến:
- Chiến ơi! Tụi mình quen nhau cũng được một năm ời, hay là em cho anh hôn em một cái được hông.
Chiến trả lời ngay không suy nghĩ:
- Hông.
Kiệt ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao hông được? Tụi mình thương nhau cũng được một năm rồi, nhưng mà mới nắm tay à. Bữa nay anh gan lắm mới xin em cho anh hun em một cái á.
Chiến vẫn cương quyết từ chối:
- Em đã nói là hông được rồi mà.
Kiệt vẫn cương quyết năn nỉ:
- Anh hun có một cái à sao hông được?
Chiến bĩu môi, rồi xổ một tràng dài:
- Má em nói Omega như bánh phồng, còn Alpha mấy anh thì là như lửa nó vây vòng vòng. Em cho anh hun em thì được, nhưng mà lỡ như anh làm bụng em phồng lên rồi ai cưới em nữa.
Kiệt hí hửng giơ tay xung phong:
- Thì anh cưới. Một lần một thu lại vốn lẫn lãi, có thằng nào té giếng mới hông chịu cưới.
Kiệt vừa nói xong thì bị Chiến ngắt một cái đau điếng vào eo, rồi cậu đứng lên bỏ đi về một mạch. Mặc kệ anh ngồi bên bụi tre xoa xoa cái eo vừa bị nhéo.
Nhìn theo bóng dáng của Chiến đã đi khuất khỏi mấy bụi tre đầu ngõ, Kiệt lại vò vò cái eo vừa nghĩ ngợi xa xôi.
Đằng nào thì cuối năm nay Kiệt cũng dân ba má anh vào Châu Đốc hỏi cưới Chiến mà, tại sao cậu lại không chịu cho anh hôn chớ. Với lại điều làm anh cảm thấy hụt hẫng là anh ngỏ lời mấy lần rồi mà cậu cũng không chịu gật đầu đồng ý lấy anh.
Sinh nhật năm nay Kiệt đã bốn chục tuổi rồi, ba má của anh cũng lớn tuổi rồi. Ai cũng sợ anh ế già. Nếu như Chiến mà không đồng ý lấy anh, thì chẳng có ai trong cái nước Việt Nam này rớt giá tới mức độ phải lấy một thằng khó tính như anh đâu.
Nghĩ tới thôi cũng đủ làm cho Kiệt cảm thấy con đường cưới vợ của mình nó xa xôi như cái đoạn đường từ Việt Nam sang Mĩ vậy.
Chưa bao giờ mà Kiệt thấy cưới vợ nó khó khăn như bây giờ.
Ngày sinh nhật của Kiệt ngày một đến gần, nhưng mà Chiến vẫn không có dấu hiệu gì gọi là đồng ý, khiến cho anh vô cùng sốt ruột.
Sau nhiều ngày thuyết phục, kèm năn nỉ lẫn van xin. Kiệt cũng nhận được cái gật đầu của Chiến và trước ngày trước sinh nhật của anh hai ngày. Anh đã đưa người lớn vào miền Tây bàn chuyện cưới xin.
Ngày cưới của hai người được tổ chức vào ngày 5 tháng 9 âm lịch và gia đình của Kiệt đồng ý cho anh ở lại nhà cậu làm rể.
Trước khi về, dì Hoa đã nắm tay Chiến và rơm rớm nước mắt:
- Má mừng quá con ơi. Con chịu lấy nó má mừng quá, chứ nó bốn, năm chục tuổi rồi mà vẫn chưa có ai hết. Má sợ nó ế tới già luôn đó con.
Vào ngày cưới, Chiến tạm đóng cửa quán và nơi đãi tiệc là một nhà hàng lâu đời ở quê cậu.
Đám bạn của Kiệt cũng chơi lớn mua vé xe vào tận trong Châu Đốc để đi đám cưới của anh. Thậm chí, có đứa còn vác con chiến mã của anh vào cho anh, để anh cho anh chở vợ yêu đi chơi mỗi tối.
Tiệc cưới kéo dài ba tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc, Kiệt và Chiến đợi người lớn về hết rồi, mới thuê một phòng của một khách sạn gần đó để làm chuyện đại sự.
Vừa bước vào phòng, Kiệt liền ngửi được mùi sữa tươi thoang thoảng. Anh quay sang thì thấy Chiến đang loay hoay lục tìm thuốc ức chế, nhưng đến khi anh nhìn kĩ lại thì anh mới biết cậu đang tìm 'áo mưa'.
Mặt Kiệt chảy dài ra, nhưng mà anh vẫn rất khôn lỏi. Anh nhân lúc Chiến vào phòng tắm, thì ở ngoài này anh lấy một cây kim đâm thủng, rồi giả vờ như không biết gì.
Chiến cứ tưởng Kiệt có đeo 'áo mưa' rồi thì sau khi quan hệ xong cậu sẽ không có em bé và sẽ bay nhảy được một, hai năm nữa.
Nhưng mà người tính không bằng trời tính, ba tháng sau đó Chiến cảm thấy trong người mệt mỏi. Nên đã đi khám thử, kết quả là cậu đã cấn bầu được hai tháng rưỡi.
Chiến chấp nhận số phận vác bụng bầu đi ra quán nước mỗi ngày và bắt Kiệt làm phục vụ bàn cho quán của cậu để trả thù chyện anh làm cho cậu có em bé.
Lấy nhau được ba năm, Chiến dã sinh cho Kiệt sáu thằng nhóc kháu khỉnh và hai người có ý định kiếm một đứa con gái.
Đặc biệt, quán trà sữa của Chiến cũng mở rộng thêm nhiều chuỗi nữa và Kiệt chính là người nghĩ ra món yến chưng sữa tươi để làm cho quán của cậu mỗi ngày một đông khách hơn.
Tất nhiên, là công việc nuôi yến của Kiệt vẫn tiếp tục ở trong đây.
Nhân lúc quán vắng khách, Kiệt và Chiến lại lấy máy ra làm vài ván PUBG. Trong lúc chơi, thì cậu thuận miệng nói một câu:
- Nhờ cái trò PUBG này mà anh mới quen được em.
Kiệt vừa điều khiển nhân vật vừa gật đầu tán thành câu nói của Chiến:
- Mà cũng nhờ quen em, anh mới không làm ông chú ế vợ ở tuổi bốn mươi.
Bên ngoài trời bắt đầu mưa rả rích, bên trong một quán trà sữa nhỏ vang lên tiếng cười hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ.
Hạnh phúc là gì?
Hạnh phúc chỉ đơn giản là hai người thật sự yêu thương nhau và thật lòng với nhau.
Chỉ như vậy đã là hạnh phúc rồi.