CHƯƠNG 3:
Sau đêm hội, gia thế nhà Lưu Ly tụt dốc không phanh, nhưng cô ta vẫn chưa bị đuổi học ngay. Với lòng hận thù mù quáng, cô ta quyết định dùng quân bài cuối cùng: lòng tin. Cô ta biết Duy rất nhạy cảm và luôn tự ti về bản thân, nên đã dàn dựng một vở kịch hoàn hảo.
Sáng hôm đó, Quang Anh có tiết họp đội tuyển học sinh giỏi nên đến lớp muộn. Lưu Ly canh đúng lúc Duy vừa vào lớp, cô ta cố tình đứng ở góc hành lang, nơi Duy bắt buộc phải đi qua, và cầm điện thoại giả vờ gọi điện với âm lượng vừa đủ để em nghe thấy.
Ừ, đúng rồi... Quang Anh nói với mình là cậu ấy chỉ đang 'thử nghiệm' thôi. Cậu ấy muốn xem một đứa vừa yếu đuối vừa nghèo như Đức Duy khi được yêu chiều hết mức thì sẽ trở nên thế nào... Đúng là trò đùa vui thật mà, nhìn thằng nhóc đó tin sái cổ mà mình buồn cười chết mất!" //Lưu Ly cười lớn, giọng đầy vẻ đắc ý//
Duy đứng khựng lại sau bức tường. Từng chữ, từng chữ như những nhát dao đâm nát trái tim nhỏ bé của em. .Thử nghiệm? Trò đùa sao? Hóa ra tất cả sự dịu dàng đó... chỉ là giả dối? //Duy bấu chặt vào quai cặp, đôi vai run lên bần bật//
"Không... không thể nào. Anh Anh không phải người như thế..." //Duy thì thầm, nước mắt bắt đầu tuôn rơi//
Đúng lúc đó, Lưu Ly nhìn thấy bóng dáng Quang Anh đang đi từ xa tới. Cô ta nhanh chóng đổi giọng, chạy lại phía anh, cố tình tạo ra một tư thế trông rất mập mờ từ góc nhìn của Duy. Cô ta đưa tay chỉnh lại cà vạt cho anh, ghé sát tai anh nói điều gì đó. Từ phía sau, Duy chỉ thấy cảnh anh không hề đẩy cô ta ra ngay lập tức (vì anh đang bận nghe cô ta nhắc đến một tài liệu quan trọng của bố anh).
*Thật rồi. Anh ấy còn để cô ta chạm vào người... hóa ra mình mới là kẻ dư thừa.*
Duy không kìm được nữa, em quay đầu chạy biến đi. Cả ngày hôm đó, Duy không về lớp. Em trốn trên sân thượng, ngồi thu mình lại một góc và khóc nức nở.
Đến giờ ra về, Quang Anh lo phát điên khi không thấy em trong lớp. Anh chạy khắp nơi tìm kiếm và cuối cùng thấy em đang lững thững đi bộ ra cổng trường.
//Quang Anh lao tới, nắm lấy cổ tay Duy định kéo em lại//
Duy! Em đi đâu cả ngày nay vậy? Anh tìm em sắp điên rồi đây! Sao không nghe máy của anh?
Duy lạnh lùng hất tay anh ra. Ánh mắt em nhìn anh không còn sự ngưỡng mộ thường ngày, mà chỉ còn sự tổn thương cùng cực.
"Anh buông em ra đi. Đừng chạm vào em nữa." //Duy nói nhỏ nhưng giọng đầy kiên quyết//
Quang Anh sững sờ. Đây là lần đầu tiên Duy từ chối sự đụng chạm của anh. Anh lại định bước tới gần thì Duy lùi lại một bước dài.
Duy, em sao thế? Ai đã làm gì em? Nói anh nghe, anh sẽ...
ANH ĐỪNG DIỄN NỮA! //Duy hét lên, nước mắt lại trào ra// Anh thấy trò đùa này vui lắm sao? Thấy một đứa như em bị anh xoay như chong chóng, anh thấy tự hào lắm đúng không? Đủ rồi... em mệt rồi. Từ giờ, anh đừng quan tâm đến em nữa.
//Duy quay lưng chạy đi, mặc cho Quang Anh đứng chôn chân giữa sân trường//
.Tại sao? Tại sao tim mình lại đau thế này? Mình ghét anh ấy... nhưng mình vẫn yêu anh ấy rất nhiều.
Những ngày sau đó, không gian trong lớp 11A1 trở nên đóng băng. Duy chuyển xuống ngồi bàn cuối cùng, cách xa Quang Anh. Em không còn nhìn anh, không còn ăn sáng món anh mua, thậm chí khi anh đưa nước cho, em cũng lẳng lặng đem tặng người khác.
//Quang Anh cố tình đứng chặn đường Duy sau giờ học//
Duy, ít nhất hãy cho anh một lý do. Anh đã làm sai điều gì?
Duy cúi mặt, không thèm nhìn anh. Em chỉ lạnh lùng bước vòng qua người anh như thể anh là người xa lạ.
"Chúng ta không có gì để nói cả. Anh về chăm sóc Lưu Ly của anh đi." //Duy thì thầm, giọng cay đắng//
*Anh ấy nhìn buồn quá. Nhưng mình không được mềm lòng. Mình không muốn làm con rối của anh ấy nữa.*
Quang Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của em, đôi bàn tay anh nắm chặt đến mức nổi gân xanh. Sự lạnh nhạt của Duy như những cây kim châm vào tim anh mỗi ngày. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn thấy Duy héo hon, gầy đi trông thấy, lòng anh đau như cắt.
Trong khi đó, Lưu Ly đứng từ xa quan sát, nở một nụ cười mãn nguyện. Cô ta không cần tiền nữa, cô ta chỉ cần thấy hai người họ đau khổ.