Đúng, bạn không đọc nhầm, tôi ghét phải về nơi mà chúng ta gọi là tổ ấm hay một cách gọi hoa mĩ và dài dòng hơn là nơi mà chúng ta về những lúc mệt mỏi, nhưng nhà lại là nơi tôi k muốn về. Vì sao à? Đơn giản là vì nó tạo áp lực cho tôi nhiều hơn là đỡ gánh nặng cho tôi, áp lực về kì vọng cha mẹ trong học tập, và ng anh luôn chửi mắng khiến tôi mệt thạt sự, lúc trc khi bị anh chửi tôi thường sẽ chửi lại hoặc đại khái là cãi nhưng giờ tôi lại mệt mỏi và k muốn nói gì, im lặng và nghe. Những áp lực vô hình khiến bản thân trùng bước. Tôi là 1 ng khá vui vẻ, hoạt bát, luôn mang tích cực cho người khác, biết cách an ủi, nhưng lại k an ủi được bản thân tôi. Vì sao hả? Vì bản thân cx không biết giải quyết nó như nào, trên trường thì tôi gặp vấn đề về học tập, vì những bạn bè của tôi đều có những thành tích tốt mà tôi luôn tụt lại phía sau, điều đó làm tôi cảm thấy mình bị lép vế và với một kẻ hiếu thắng, thì tôi không thể để chuyện đó xảy ra, và tôi cũng đg trong mqh yêu đương và cũng có thêm gánh nặng mới. Từ từ đã tôi kh nói anh ấy là gánh nặng của tôi mà tôi là gánh nặng của a ấy, tôi k cho anh ấy dc tình cảm trọn vẹn như những người khác, tôi quá bận để yêu đương, quá nhiều việc để dành nhiều thời gian cho anh ấy, nhưng tôi nhận ra có anh ấy bên cạnh tôi cảm thấy bản thân tốt hơn, và về vấn đề này tôi sẽ kể sau nhé. Đối vs một số ng về nhà là áp lực, nhưng chúng ta vẫn phải để áp lực trên lưng, vì thế ta hãy tìm cách bỏ nó xuống, hơn là tìm người khác bỏ xuống dùm ta.