Ngày cậu đi mưa rơi nặng hạt, ngay cả ông trời cũng khóc thương cho số phận của chàng thiếu niên chưa tròn 18 , ngày cậu bỏ tớ đi chỉ còn cách sinh nhật 18 tuổi của cậu nửa tháng thôi! Mỗi năm cả hai chúng ta đều cùng nhau đón sinh nhật vì cả hai đứa đều sinh tháng 10 mà! Cứ như thế mà tớ đón sinh nhật cùng cậu cũng 4 năm rồi nhỉ! Chỉ còn năm nay là sẽ được 5 năm vậy mà cậu bỏ tớ đi bất ngờ quá! Mới hôm trước thôi cậu còn nhắn tin hẹn tớ sẽ cùng nhau tổ chức sinh nhật tại nơi quen thuộc của chúng ta vậy mà chiều ngày hôm sau tớ đã nhận được tin cậu không còn nữa rồi! Cậu bỏ tớ ở lại với những kỷ niệm đẹp suốt 4 năm qua, cậu chẳng chịu nghe lời tớ gì hết đã nói là đừng ra sông chơi rồi kia mà, tại sao cậu không nghe tớ? Tớ giận cậu lắm nhưng lòng tớ cũng đau lắm, ngay cả lời tạm biệt cuối cùng cậu cũng không thể nói ra! Cậu là cái đồ đáng ghét! Nhưng làm sao bây giờ? Tớ nhớ cậu quá đi, tại sao cậu ra đi gần một năm rồi mà chỉ cho tớ gặp cậu trong mơ một lần duy nhất vậy hả? Cậu ích kỉ quá đi, rõ ràng đã hứa sau này sẽ là người lau nước mắt cho tớ khi tớ buồn mà, đã hứa sau khi sẽ làm nam phụ dâu cho tớ rồi cơ mà, cậu còn hứa sau này không ai cưới tớ thì cậu sẽ làm chú rể của tớ cơ mà? Cậu thất hứa với tớ cũng không cho tớ được gặp cậu, tớ nhớ cậu mà! Tại sao chỉ có hôm đó là cho tớ thấy cậu vậy? Cái ngày đưa cậu về nơi an nghỉ cuối cùng cậu biết tớ đau như nào không? Tối hôm đó cậu về trong mơ của tớ cậu vẫn vậy nở nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh, đôi mắt híp lại vẫy tay với tớ, tớ vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc đó, cậu cười lên vẫn cái nụ cười ấy nhưng sao tớ nhói lòng quá! Cậu cười thật tươi vẫy tay với tớ "Cam ơi, cho Tũn xin lỗi nhá! Tũn lại thất hứa với Cam rồi! Cam ở lại nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy mùa đông lạnh ra ngoài thì nhất định phải mặc ấm vào! Cái đồ hậu đậu nhà cậu ra đường thì nhớ để ý đừng làm bản thân bị thương nữa! Bây giờ Tũn không còn ở bên nhắc nhở Cam được nữa rồi! Tũn xin lỗi vì đã không nghe lời Cam! Bây giờ Tũn phải đi rồi! Cam đừng buồn nha, Cam mà buồn là Tũn không nỡ đi đâu! Tạm biệt, ở lại mạnh giỏi nha! Bye bye Cam lùn!" Tớ nhớ như in những lời cậu nói trong giấc mơ ấy, cho đến tận bây giờ cậu cũng không cho tớ thấy cậu thêm một lần nào nữa! Cậu cứ thế cười tươi rói rồi từ từ đi xa khỏi tầm tay tớ, tớ chạy theo cậu nhưng lại không giữ được cậu lúc ấy tớ thật sự rất bất lực, đôi tay của tớ không thể giữ cậu lại được! Tớ cứ khóc cho đến khi giật mình bật dậy và thấy mẹ tớ ngồi bên cạnh vuốt lưng tớ! Mẹ tớ lo cho tớ mẹ tớ bảo lúc đó tớ cứ khóc thút thít gọi tên cậu mẹ biết tớ gặp cậu rồi nên vào phòng vuốt lưng cho tớ nín! Tớ nhớ cậu lắm đấy, tớ cứ nghĩ đến 49 của cậu tớ lại có thể gặp cậu nhưng cậu ích kỉ chẳng cho tớ được kể với cậu những gì tớ làm được khi không có cậu! Cậu biết không? Tớ bây giờ biết tự mình mặc đủ ấm khi trời lạnh rồi nè! Biết tự mang ô khi trời trở mưa rồi, biết tự bôi kem chống nắng khi ra ngoài rồi, biết tẩy trang sạch sẽ sau khi trang điểm đi đâu đó về rồi! Tớ cũng không còn hậu đậu như trước nữa rồi! Tớ cũng không còn sợ vị đắng của thuốc nữa, không còn sợ phải đi tiêm một mình nữa, tớ cũng không còn ghét ăn rau mùi nữa rồi nè! Nhưng sự thay đổi của tớ đồng nghĩa với việc thế giới nhỏ của tớ thiếu đi cậu! Tũn ạ, cậu ở đó cố gắng tu tập nha! Ở đây mỗi tháng nhóm bạn của chúng ta đều dành một ngày lên chùa tụng kinh siêu thoát cho cậu đó! Cậu đã trở thành một phần ký ức đẹp đẽ trong thanh xuân của hai cô gái và năm chàng trai rồi! Nhóm bạn tám người giờ chỉ còn bảy, thiếu cậu cũng thiếu đi tiếng cười đùa rồi! Đám tụi tớ vẫn sẽ tập trung khi có thời gian rảnh! Cậu chắc vẫn nhớ sân bóng mà chúng ta thường ra đó chơi nhỉ! Bây giờ người ta trồng cỏ xanh mướt đẹp lắm đó! Sau này có cơ hội nhớ tới thăm nơi đó nha! Tớ cảm ơn cậu!