- Cô chủ ngài tỉnh rồi
- Đây là...
- Đây là biệt thự của cô!
- Của ta...?
- ngài không nhớ gì sao,...à tôi quên cô bị mất trí nhớ và mất tích một thời gian dài nên cô không nhớ gì là phải ,không sao giờ cô quay lại rồi nên để cô tiếp tục quản lý rồi. (vui vẻ)
- ...
Tôi nhớ ra rồi thì ra tôi là cô chủ nhà họ Tô, 3 năm trước bị người ta hãm hại, mất trí nhớ không nhớ gì được gia đình nhà họ Lý nhận nuôi, nhưng 3 năm sống ở đó như địa ngục vậy ,bị gia đình đó bắt nạt, hầu hạ Lý Tiểu Chu, bị tên cặn bã lợi dụng.
1 Tuần trước
Tiếng cười chê vang lên...
Hahahaha...
- Đúng là mất hết mặt mũi như tôi là chết cho bớt nhục... Hahaha
- Đúng vậy!
- Lý Mang Mang, cô thấy thế nào món quà này bất ngờ lắm phải không... Hahahahahaha(cười lớn)
-Cô cô...
- Cô không biết thôi tôi và anh Yến Thành quen nhau được 2 tháng rồi.
- Đúng thế, thời gian qua để lợi dụng cô để kiếm tiền để tôi tiêu thôi cô nghĩ tôi yêu cô à nô, trêu đùa cô thôi
- Các người... sẽ trả giá....
- Sợ quá cô nghĩ cô làm gì được tôi, chỉ là con khờ được ba mẹ tôi nhận nuôi thôi
- được nếu các người muốn...
Tiếng kính vớ vang lên...
- Có người nhảy lầu rồi...
Tiếng xe cứu thương ...
Các người phải trả giá Lý Tiểu Chu, Mạc Yến Thành và tất cả đã kiếm tôi đến bước đường này đều trả giá gấp đôi đi...
Tít tít..
- Cô chủ.. cô.. chủ tôi mãi mới tìm được ngài, ngài phải sống..
Đúng rồi phải sống để báo thù
Báo thù...
Lý Tiểu Chu, Mạc Yến Thành vở kịch bắt đầu rồi
Tiếng gõ cửa ...cốc cốc. cốc cốc
- Ai?
- Là tôi quản lý Trần
- Vào đi
- Việc cô sắp xếp đã làm xong rồi
- Ừ, ra ngoài đi
- Vâng !cô chủ
Ngày hôm sau
- Cô chủ!đến trường rồi
- Ừ!
Tiếng ồn ào
- Ai mà giống Lý Mang Mang hay bị bắt nạt vậy.
- Đúng đó
- Bớt bàn tán đi, không phải cô ta chết rồi à!
- Ừ ha!chắc người giống người thôi
- Còn nữa -
( để suy nghĩ thêm)