Sáng thứ sáu năm 1960,một buổi sáng đẹp trời.Tôi và anh người đàn ông tôi thương cùng nhau bước ra chiến trường nơi những cơn đạn rơi ào ạt như thể muốn nuốt chửng lấy cả hai chúng tôi,có thể nói là tôi rất vui vẻ vì được cùng anh ra mặt trận nhưng tôi cũng không biết đó là lần cuối tôi gặp được anh.Chiến tranh kết thúc nơi khói bụi mịt mù cớ sao anh lại nằm một mình giữa đóng hỗn độn thế kia? Tôi như chết lặng chạy thật nhanh về phía vòng tay ôm anh lên mà oà khóc như một đứa trẻ lạc mất mẹ,tại sao anh lại nằm im như tờ thế kia? Mới đây thôi anh còn đứng ra bảo vệ tôi cơ mà bây giờ lại bỏ tôi đi mà không một lời nói nào ,tôi oà khóc mặt mũi lắm lem máu toàn máu trên tay là xác người tôi thương viên đạn bắn thẳng vào tim anh ấy không chút do dự lời hứa hẹn cũng từ đó mà biến mất .Tôi ôm anh vào lòng vừa khóc vừa gọi tên anh trong vô vọng nhưng đáp lại tiếng gọi thảm thiết ấy lại là sự im lặng đến đau lòng! Năm tháng ấy đối với tôi như một cơn ác mộng người tôi thương không một lời từ biệt mà đi mất lời tỏ tình tôi dành cho anh cũng không kịp nói.Giá như tổ quốc mượn anh mà trả lại thì hay biết bao nếu như vậy có lẽ tôi đã cách biệt âm dương với anh rồi!Nơi chiến trường là nơi tôi và anh được cùng nhau chiến đấu vì tổ quốc cũng là nơi mà tôi mất anh!cả đất nước này không biết một tình yêu chưa kịp nảy mầm đã phải biến mất khỏi cuộc đời..!