Cậu bàng hoàng nhìn cảnh trước mặt cảm thấy thật đau xót đáng lý ra cậu nên nhận ra Cảnh Hàm yêu cậu. Đáng ra cậu phải nhận ra sớm chứ không phải là đâm đầu vào tên khốn Liễu Du đó. Cậu hối hận rồi thật sự hối hận rồi nhưng mà giờ làm gì còn cơ hội cho cậu hối hận y Cảnh Hàm đã chết vì cứu cậu rồi, thật đáng buồn cười cậu tự giễu giờ đến bản thân có sống được hay không cậu còn chả biết vì chính bây giờ cậu đang phải nhìn nhận sự thật này. Sự thật rằng Liễu Du không yêu cậu mà là yêu em gái họ của cậu và tiếp cận cậu chỉ vì muốn giết Cảnh Du. Cậu thất thần quỳ xuống đất lẩm nhẩm "tôi sai rồi thật sự sai rồi" như để giải tỏa cậu hét lên " TÔI THẬT SỰ SAI LẦM KHI QUEN MỘT KẺ KHỐN NẠN NHƯ ANH" cậu vừa dứt lời thì một viên đạn bay xuyên qua ngực cậu ngã xuống.
Liễu Du và cô ả cười "là do cậu ngu thôi cậu nghĩ sao tôi yêu cậu vậy. Thật ra thì tôi ghê tởm cậu nhưng biết làm sao vì chỉ có cậu mới giúp tôi giết được anh ta". Hắn cùng cô ả cười lớn xoay người bước đi và ném lại một câu "tạm biệt". Cậu khó khắn nhìn anh rồi từ từ lết lại nắm lấy bàn tay anh bắt đầu xin lỗi " Cảnh Hàm em xin lỗi đáng lý em nên nhìn ra sớm hơn nhìn ra anh lạnh nhạt chỉ là vẻ ngoài xin lỗi. Anh đợi em nha em sẽ xuống với anh chúng ta làm lại." Sau khi nói xong cậu nắm chắc lấy tay anh rồi mất đi ý thức. Bỗng nhiên cậu giật mình tỉnh dậy trên một chiếc xe nhìn ngó xung quanh cậu như hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền hỏi tài xế. Tài xế là một người thanh niên tầm 30. Sau khi nghe được câu hỏi của cậu liền trả lời mà không quay ra sau cho thấy được sự chuyên nghiệp của anh:"dạ thưa Bạch tổng chúng ta đang đến bữa tiệc của Liễu tổng ạ" sau khi nghe xong cậu suy nghĩ Liễu tổng "Liễu Du" rồi bỗng cậu hỏi "hôm nay là bao nhiêu" tài xế liền đáp " ngày 25-3-xx" cậu ngạc nhiên khi nghe về ngày tháng là ngày hôm đó ngày đầu tiên cậu gặp anh và cũng là ngày cậu ngu ngốc nhất khi không nhận ra kẻ mà anh ta giới thiệu cho cậu lại chính là tình nhân anh ta nghĩ lại thấy thật là nực cười cậu cứ trầm ngâm suy nghĩ chẳng mấy đã đến nơi.
Cậu mở cửa bước ra đi vào trong tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu vì vẻ ngoài đẹp không gì có thể sánh bằng. Để nói về bữa tiệc thì được tổ chức tại khách sạn 5 sao của Cảnh gia tổ chức cho sinh nhật của Liễu Du. Cậu cười nhếch mép một cái rồi đi vào. Đồng thời cũng rất hồi hộp vì cậu sắp được lại Cảnh Hàm người mà cậu yêu ở kiếp trước. Cậu bước vào trong thì trợ lý của Liễu Du liền bước đến chào và cung kính nói "mời cậu Hạ theo tôi ạ" cậu không nói gì mà chỉ lặng lẽ đi theo. Cậu được đưa lên phòng của Liễu Du anh ta đang sửa soạn thấy tối bước vào liền cười đứng dậy giả vờ thân thiết mà hỏi "em đi đường có mệt không, nào ngồi xuống đây nghỉ" rồi dẫn lại giường, cậu chưa kịp nói gì thì bên trong phòng tắm có tiếng vọng nữ vọng ra "anh ơi giúp em xíu" sau khi nghe xong cậu đã biết ngay đây là ai còn ai khác ngoài cô ả em họ của cậu nữa.
Từ bé được nuông chiều muốn gì được đó được chiều quá thành hư không chịu học hành mà suốt ngày ăn chơi tụ tập khiến kết quả học tập sa sút rồi hống hách ở trường sau đó bị đuổi học. Về nài nỉ bố mẹ nhờ cậu giúp đỡ cậu không giúp thì liền nghĩ kế hại cậu đúng là nực cười. Tên kia sợ cậu hiểu lầm liền giải thích là Hạ Tuyết con bé nãy chả biết làm gì ướt hết người xong vào đây nhờ thay đồ ké" cậu cười rồi từ từ nói " ừm anh đi đi giúp con bé xíu em hơi khó chịu ra ngoài hóng gió xíu. Anh ta liền cười tươi như hoa " được em đi đi xíu gặp em dưới bữa tiệc"