Ngày em cưới tôi như một người vô thần, không còn chút vui vẻ nào tôi biết em vẫn còn yêu tôi, có lẽ tôi tôi lại đa tình rồi, yêu một người không thương mình có lẽ tôi nên chấp nhận sự thật, yêu em tôi không bao giờ hối hận, hối hận nhất đời tôi là bị em phản bội.Nếu có kiếp sau tôi và em đừng gặp nhau , gặp nhau như cay đắng vậy, hận em lắm nhưng yêu em lắm, em có hạnh phúc không hay lại bị họ làm thương, họ có yêu em thật lòng không, hay em lại phải những công việc em chưa động vào.Năm năm yêu em tôi đã phải trải qua những lần em lạnh nhạt, khó chịu về tôi, tôi đi làm quần quật để nuôi em, nhưng em lại cho tôi nhưng ánh mắt chẳng ghét bỏ, lạnh nhạt, xuống quãng đường năm năm đó tôi cũng mệt rồi chịu đựng để em chút giận. Sau này không còn tôi em nhớ phải chăm sóc kĩ cho mình nhé.Giờ này em đang rất vui với đám cưới của mình đúng không. Người đàn ông đó chắc chắn là phải yêu em rồi.TẠM BIỆT EM CÔ GÁI ANH YÊU