Đóa hoa vong xuyên.
Tác giả: Mây
Huyền Dị/Phạm tội;Khủng bố
Tôi là một chủ tiệm hoa. Chuyên bán cho những vong linh đã mất một cách đầy đau khổ và siêu độ họ. Dẫn họ đến với thế giới bên kia với sự thanh thản mà đáng lẽ những linh hồn ấy nên có.
Tôi tên Tang Lạc là một người đứng giữa ranh giới sống chết. Cuộc sống tưởng chừng như bình thường cho đến khi thế giới này và âm tào dần hòa làm một.
Có một số thứ cứ thế lặp đi lặp lại, số người chết đi lại càng nhiều công việc bận đến mức không có ngày nghỉ. Nó như một trò chơi, cứ cách một tuần sẽ suất hiện nhóm người ở chỗ tôi và đưa ra những yêu cầu kỳ lạ.
Quá đáng nhất là họ còn muốn ở lại chỗ tôi bằng mọi giá. Thật không thể hiểu nổi.Nhóm người ban đầu sẽ rất đông nhưng sau đó sẽ giảm dần vì đa số họ đều sẽ chết. Lúc đầu tôi còn cảm thấy ngạc nhiên cho đến khi điều này lặp lại quá nhiều lần khiến sự ngạc nhiên đó hóa thờ ơ.
Tuần này lại có 8 người đến nhưng có vẻ là đa số họ quen nhau. Hơn nữa còn rất lợi hại, Trong nhóm có một thanh niên mặc chiếc áo khoác đen trùm đầu đeo mặc nạ có vẻ khá lạnh lùng. Một anh chàng mặc full cây trắng đeo kính ở một bên mắt như dân cosplay mặc áo hình như là cùng một loại áo với người kia. Đi theo họ là một anh bác sĩ mi thanh mục tú, một nữ nội trợ rụt rè,một tên béo khó ưa, một cô bé tầm 10 11 tuổi gì đó ,một ông chủ tiệm vàng mã khá đáng yêu và một anh chàng mặc áo choàng xanh đen trùm mũ che kín mặt trông có vẻ quen mắt. Họ cùng nhau bước về phía tiệm hoa. Nhưng lần này lại không giống những lần khác, người áo trắng đi lại gần tôi nở một nụ cười xã giao khá lịch sự, hắn giới thiệu:
- Xin chào bà chủ. Tôi là Bạch Hàn, kia là em trai tôi Hắc Dạ. Chúng tôi không may mắn đi lạc, cô có thể nói cho tôi biết ở đây có nơi nào có sóng điện thoại không?
Tôi không nói gì chỉ nhìn người này từ trên xuống dưới, có vẻ hai cái tên mà hắn vừa nói cũng chỉ là một biệt danh. Nhưng kệ đi, những kẻ như này mới là khôn ngoan.
- Bà chủ?
Bạch Hàn lại lên tiếng, gương mặt quay trở về ban đầu, không cười nhưng cũng không lạnh nhạt.
- Ở đây không có sóng điện thoại đâu. Dạo này mưa nhiều,nơi này lại ở sâu trong rừng núi,nếu muốn ra bên ngoài phải đợi tầm một tuần nữa.
Tôi nói tiếp:
- Nơi này trừ tiệm hoa và nhà của tôi ra còn có nông trại của lão Trương bên cạnh. Các người có thể xin ở lại đó trong khoảng thời gian tới.
Tất cả bọn hắn nghe xong không hẹn mà cùng quay về phía tôi, ánh mắt nữ nội trợ và cô bé có vẻ sợ hãi tên béo thì tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn. Ông chủ tiệm vàng mã cũng nhìn thấy ba người như thế,lên tiếng an ủi:
- Hai người bình tĩnh đã. Ở đây chúng ta còn chưa biết chuyện gì xảy ra mà.
Bạch Hàn lại nhìn tôi mỉm cười :
- Bà chủ, chúng tôi có vẻ là có hơi nhiều người,không biết cô có thể cho một số ở lại đây không? Chúng tôi đều có thể làm việc giúp cô.
Tôi lại nhìn một lượt bọn họ,tâm can gào thét" Mẹ kiếp, lại nữa à? Đi rồi phá đồ của lão Trương đi hà cớ gì cứ nhắm vào bà đây hử?" Nhưng miệng vẫn nói:
- Tôi thích nam nhân đẹp không thích nữ nhân tâm cơ hèn nhát. Nào nếu muốn ở đây thì cứ ở, không bắt buộc.Nhưng sức chịu đựng của tôi có hạn. Nếu bạn của anh gây sự thì trang trại của lão Trương chào đón các người.
Sau đó cười với họ một cái rồi quay vào nhà, chỉ kịp nhìn thấy mặt hai người kia tái mét. Đáng sợ lắm à?
Sau đó tôi chia phòng và dặn họ một số quy tắc mà bản thân đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần, rằng" Thứ nhất nhà tôi không nuôi mèo, thứ hai tôi thích ngắm hoa trong vườn vì thế đừng động vào hay đi vào trong đó, thứ ba tầng hầm là nơi làm việc của tôi không được vào, thứ tư tuyệt đối không được nói chuyện với khách hay làm bể đồ trong nhà, thứ năm giúp bán hàng và hãy né những vị khách câm. " Dù tôi biết họ chắc chắn sẽ cố hoặc vô ý vi phạm một trong 5 điều đó và chết. Kệ đi. Công việc như đã được thiết lập sẵn này sớm muộn cũng bị tôi phá bỏ thôi.
Sau đó bọn họ tắm rửa rồi tới giờ ăn tối. Đồ hai cô gái mặc là đồ của tôi. Nữ nội trợ và cô bé kia đi vào trong bếp phụ giúp việc nấu ăn. Qua cuộc nói chuyện tôi biết tên họ là Khương Tiểu Hòa( cô bé) và Hạ Tuyết Mai. Còn có bác sĩ Tiêu Y.Người mặc áo mưa chỉ biết người khác gọi hắn là Vong Xuyên. Ông chủ tiệm vàng mã là Tô Châu còn tên béo hình như là lão Vương. Trong đó có bốn người làm những công việc không rõ.
Đồ ăn chuẩn bị xong bọn họ ai nấy tự khắc ngồi vào bàn. Tôi cũng không muốn để ý nhiều nhưng áo của tên Bạch Hàn dính đầy bùn đất trên tay còn quấn băng gạt nhuốm máu đã khô. Thấy có người nhìn mình hắn cũng liếc mắt qua rồi nhanh chóng kéo tay áo che lại. Có lẽ đó là do những lần làm việc mờ ám gây ra. Chậc.
- Các người làm sao tới được đây ??
Tôi lên tiếng hỏi trước nhưng lần này người trả lời không phải là hắn mà là Tô Châu.
- Không biết nữa ,nhưng xin tự giới thiệu tôi là Tô Châu cô có thể gọi tôi là tiểu Châu, tôi đang ở trong tiệm cùng với A Xuyên thì tự dưng phát hiện mình xuất hiện ở đây, còn gặp được người quen cũ là hai người đó và cậu Tiêu.
Vừa nói cậu ta vừa chỉ tay vào tên bác sĩ đang ngồi một góc với hai người Hắc Bạch vô thường kia,tiếp:
- 3 người còn lại như cô đã biết thì là một nội trợ, học sinh và kẻ còn lại làm gì đó hắn không chịu nói. Không biết.
Tôi liếc nhìn tên béo, hắn cũng nhìn rồi vênh mặt lên trời chỉ về phía tôi và tiểu Châu:
- Ông đây làm nghề gì chúng mày không xứng để biết. Bằng không ông chủ của tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu biết chưa.
Rồi hắn tự đập bàn đi vào trong phòng.
Khó ưa quá, thật hợp với lão hàng xóm nhà bên. Và có vẻ không chỉ riêng mình tôi cảm thấy vậy mà 4 tên kia cũng cùng lúc nhìn hắn nhăn mặt. Bạch Hàn nãy giờ im lặng cũng lên tiếng:
- Hai chúng tôi là thật sự đi lạc. Đang đi vào rừng hái nấm thì mất phương hướng, bà chủ tin được không cơ chứ. Tên béo tôi cũng không biết nữa.
Hắn lại cười sau đó cúi xuống ăn tiếp phần của mình.
- Ông ta có lẽ là không được bình thường. Thật giống bố cháu.
Cô nhóc Tiểu Hòa tỏ vẻ lo sợ nãy giờ bạo gan lên tiếng. Nói thật thì tôi khá thích trẻ con nên cũng không bắt bẻ gì việc cô nhóc tự ý nói như này. Nhưng trái ngược với thái độ tỏ ra lịch sự của tôi tên Hắc Dạ lại lạnh lùng bảo:
- Đừng tự ý nói những chuyện không cần thiết như thế.
Ầy. Cũng nhờ ân huệ đấy của hắn mà sau đó không ai muốn nói gì nữa cả. Điều duy nhất có lợi là sự im lặng tuyệt đối trong bữa ăn này. Sau đó khi đã ăn tối xong tôi nhắn họ đừng làm phiền mình rồi đi lên phòng khóa trái cửa lại. Hôm nay nhiều người vậy chắc có lẽ thứ "quy tắc" đó sẽ lại suất hiện cho coi. Tệ thật.
Lên giường nằm một lúc bỗng từ dưới lầu vang lên tiếng chén đĩa vỡ tan,đi theo tiếng động đó là mọi thứ trước mắt dần mờ đi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh cho đến khi ý thức quay lại trước mặt tôi là cô nhóc Tiểu Hòa bị kéo cắt đứt một bên tai trên cổ Bạch Hàn thì xuất hiện một vết thương máu chảy loan lổ, nhưng nhìn qua may là vết thương không cắt trúng động mạch cảnh và đã được tên họ Tiêu cầm máu nên vẫn không sau dù mặt hắn rất nhợt nhạt. Kế đấy là tôi đang bị khống chế bởi hai kẻ Hắc Vong. Lực của họ rất mạnh có thể nói là mạnh một cách vô lý dù hai người đã bị thương không ít.
- Các người ở nhờ nhà người khác mà lại có thái độ ấy à?
Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu dù nếu cố thêm một chút thoát ra khỏi hai kẻ này vẫn không phải là vấn đề. Nhưng vấn đề ở đây là tôi không muốn bị đau chút nào. Nghe thế bọn họ cũng bớt căng thẳng mà buông ra.
- Cô...ư...
Bạch Hàn định nói gì đấy nhưng hình như là do cổ họng bị thương nên không thể. Hắc Dạ thấy hắn như thế liền nhanh chóng chạy đến bên anh mình khuôn mặt sau lớp mặt nạ không thể nhìn được rõ ràng nhưng cũng có thể hiểu là tên này đang lo lắng. Tôi nhìn về phía Vong Xuyên muốn một câu trả lời nhưng kẻ này như bị câm không nói câu nào. Sau cùng vẫn là Tiêu Y đáp lời tôi:
- Dì Mai và lão Vương trốn trong phòng cô. Tô Châu chạy đi lấy giấy tiền vàng mã để đốt chưa quay lại nhưng có vẻ là thành công rồi.
Anh ta dừng một lúc để dọn đống lộn xộn dưới chân rồi ngồi phịch xuống kể tiếp:
- Dì Mai làm vỡ chén đĩa trong lúc dọn dẹp làm cô phát điên lên đuổi giết khắp nơi. Tô Châu bảo rằng biết cách làm cô bình tĩnh nên bảo chúng tôi tìm cách cầm chân, ai ngờ được bà chủ lại mạnh vậy , cầm kéo và dao găm cùng lúc làm bị thương hai người.
Tiêu Y nhìn về phía Bạch Hàn đang được cõng về phòng cùng với cô nhóc Tiểu Hòa sau đó nhìn ra ngoài cửa, nơi bóng tối bao trùm mọi thứ.
- May là Mặt Trắng nhanh nhẹn né đi dù vẫn bị thương nhưng cũng không đến nỗi. Cô nhóc kia thì không có thân thủ tốt nên bị mất một bên tai. Cô nói xem tại sau so với những người mà chúng tôi gặp cô lại khác xa như vậy, còn ngồi đây nghe tôi kể chuyện được.
Lúc đó tôi vẫn không thể hiểu rõ được câu nói đó của anh ta cho đến sau này mới có dịp mà biết được.Rồi anh ta và tên câm kia bảo rằng cứ để họ dọn mớ này đợi Tô Châu về, tôi cũng mặc kệ hai tên này và đi lên lầu.
Trời sắp sáng rồi, tiệm sắp đón khách mới.
3.
Đúng 5 giờ sáng sau khi đống bừa bộn hồi tối được dọn dẹp sạch sẽ tôi bắt đầu đi ra vườn và mở cửa hàng. Tiêu Y và Hạ Tuyết Mai bận chăm sóc hai kẻ bị thương nên tôi phải làm việc với 4 tên mà 3 trong số đó không đáng yêu chút nào. Tệ thật.
Vị khách đầu tiên trong ngày là một tiểu quỷ mới chết, em đứng bên ngoài tiệm hồi lâu không dám vào , quần áo rách rưới cái khóa quần không hiểu sau vẫn chưa được kéo lên để lộ chiếc quần lót màu trắng dính đầy máu, tóc tai bù xù và đôi môi cùng với gương mặt bầm dập.
Không biết chuyện gì đã xảy ra với thằng bé. Tôi tươi cười ngoắc tay ý bảo nó đi vào trong , trước sự bình tĩnh của tôi hai tên béo và Tô Châu chỉ biết sửng sốt đứng một bên đơ như tượng đá. Lỗ rồi lỗ rồi gặp phải hai tên ăn hại mất rồi.
Nhưng không để tôi kịp suy nghĩ thêm cái gì khác,tên Hắc Dạ đã đứng trước cửa tiệm tay cầm tấm biển hỏi thằng nhóc cần gì, thái độ nhẹ nhàng nhớ quy tắc trong rất chuyên nghiệp trái ngược hoàn toàn với hôm qua.
-(Em tên gì) tấm biển lại đc giơ lên kèm dòng chữ khác.
- Em...em là Hạo Trung. Em đến để xin chị gái cho một bông hoa hồng xanh được không ạ?
Nhóc con lên tiếng ,thanh âm run run. Hắc Dạ nghe thế cũng nhìn về phía tôi, đôi mắt đó như muốn hỏi " Có không".
- Hoa hồng xanh???
Tô Châu ngạc nhiên. Ánh mắt trở nên to tròn hơn bao giờ hết, nhìn như một chú cún. Ngoài mặt tôi lạnh nhạt trả lời:
- Không có!Nơi này không bán loại hoa đó, em biết không?.
Rồi nhìn qua chỗ khác, thằng nhóc vừa được Hắc Dạ đưa vào liền thay đổi chóng mặt. Thay vì là vết bầm hay những thứ liên quan đến xác chết đều biến mất, trả lại một Hạo Trung xinh đẹp. Em ngồi xuống tay cầm ly nước vừa được tiểu Châu đưa tới run run. Tôi bước lại gần hơn, nửa quỳ xuống hỏi nhóc:
- Em biết thứ đó không có thật mà. Phải không?
Thằng bé gật đầu, Tôi lại nói tiếp:
- Em cần nó để làm gì?
- Em... Em muốn một chút hạnh phúc cho chị và bản thân.
Tô Châu ngẩn người ra sau đó đi lấy cho nhóc đó một bông hồng trắng kèm ly nước màu. Hạo Trung ngơ ngác nhìn những thứ trước mặt rồi nhanh chóng nhận lấy hỏi tôi:
- Gì vậy ạ?
Tôi mỉm cười bảo 4 tên kia đi vào trong sắp xếp hàng rồi quay qua nhóc đó:
- Em hãy tự tạo ra một bông hồng xanh đi.
- Tự tạo ra hạnh phúc ạ.
Thằng bé vừa tiếp lời vừa ngắm bông hoa trong tay.
- Hạnh phúc đâu phải tự nhiên xuất hiện, nó cần một lí do và chất xúc tác, em chỉ có thể có được một bông hồng xanh bằng cách nhuộm màu nó. Như cách em chỉ có thể thấy được hạnh phúc bằng cách nhuộm màu cho cuộc sống của mình thôi. Nhận thấy và tạo ra nó.
Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt xanh ngọc buồn bã bảo:
- Em... Không ai đưa cho em màu sắc hết, cuộc đời em sinh ra đã như bông hồng trắng tang thương,chỉ khiến người khác cảm thấy chán ghét thôi. Họ bảo... Cái đồ nam không ra nam nữ không ra nữ sống làm gì cho chật đất, bệnh thì nên đi chữa tránh làm ảnh hưởng đến xã hội.
Lần này lại đến lượt tôi và 3 tên kia ngẩng người còn tên béo chết bầm kia thì lộ rõ vẻ chán ghét trên mặt. Thật muốn đưa hắn cho lão Trương. Sau đó tôi hỏi nhóc tại sao lại chết có tâm nguyện gì chưa hoàn thành không. Dù sao đó cũng là một phần trong công việc của tôi mà. Những đóa hoa xinh đẹp cần được nâng niu che chở khỏi lũ cỏ dại rác rưởi.
- Em... Em muốn đưa hoa cho mẹ và ba. Bảo với hai người đưa hoa cho chị và sống tốt với chị gái một chút, đừng vì em mà đánh chị ấy.
Hạo Trung im lặng một lúc để bản thân bình tĩnh nói tiếp:
- Chị gái em chỉ lớn hơn em có 2 tuổi nhưng lại bị mọi người bắt phải nhường em đủ điều. 3 ngày trước chị mất tích em mới đi tìm chị, để rồi sau đó...
Thằng bé hoàn toàn rơi vào trầm lặng, tôi và 3 tên ở trong cũng có thể nhìn thấy em ấy đã phải chết như thế nào. Đóa hoa hồng trắng trong tay được tôi nhúng vào trong ly nước dần hóa xanh. Tôi lại đưa nó cho thằng bé, nhóc đó nhận lấy rồi cũng không nói gì thêm. Qua một lúc sau bạch vô thường tên Lâm Tịch đến đưa hồn thằng nhóc đi. Tôi chỉ có thể ngoắc Tô Châu lại bảo cậu ta giùm đưa đống tiền giấy hôm qua đốt cho tôi đưa cho Lâm Tịch bảo cậu ta đừng làm gì Hạo Trung. Ôi tiền của lão nương!!
Sau đó đóng cửa tiệm hoa và đi ra ngoài không quên dặn bọn người đó an phận trông tiệm đi.
Bên ngoài trời lại đổ mưa to, khu rừng tràn ngập sương mù mờ ảo mà ánh sáng cũng không thể lọt vào. Linh hồn của thằng nhóc ở chỗ Lâm Tịch chắc chắn vẫn chưa bước vào quỷ môn quan mà chỉ đang ở âm phủ, tôi phải chuyển lời lúc nãy của em ấy đến với ba mẹ. Cũng có thể nói, tôi sắp đến dương gian.
Mà đến đó phải có giấy thông hành nên lâu lâu tôi mới có thể đến đó một lần, nhưng cũng không thể đi bừa vì sau đó trừ ký ức nên giữ ra thì toàn bộ cũng bị xóa sạch khi về thôi. Trên đường đi tôi nhận được tin nhắn của lão Trương rằng chiều hôm qua có con chuột nhắt nào đó lẻn vào trong ruộng ngô của lão,may cho hắn là lúc đó lão đang bận việc, hỏi có phải bạn hay gì đó của tôi không.
Chiều hôm qua chẳng phải là lúc nhóm người đó xuất hiện sao. Tôi đột nhiên nhớ đến bùn đất dính trên người Bạch Hàn. Hiểu rồi, không nằm trong quy tắc giết người hay bảo vệ của tôi nên tôi có thể làm ngơ trước cái tin nhắn này. Để nhóm người đó tự xử lý.
Đi vào trong rừng một lúc lâu sau tôi cũng tới nơi.
4.
Vật sống đi vào, vật chết đi ra, giao lộ cô quạnh, cửa âm dương mở.
Sau đó đi vào trong trực tiếp dịch chuyển đến nhà nhóc đó. Bên trong là một người đàn ông đang ngồi uống trà và một người đàn bà trung niên ngồi khóc bên bức di ảnh em nhưng để ý lại chẳng thấy chị gái Hạo Trung đâu. Kì lạ, không lẽ mất tích 2 3 ngày rồi mà cảnh sát vẫn chưa tìm được à?
- Con trai tôi!!! Con trai tôi!!!
Người đàn bà đó gào lên nức nở, bên cạnh tên đàn ông lại chẳng rơi một giọt nước mắt. Tôi thì lại thấy hắn đã phạm phải tội ác tày trời hơn nữa còn không chỉ một lần.
- Mẹ kiếp!! Mày khóc lóc cái gì!!! Cái thằng nghịch tử đó có chết thì đẻ đứa khác!! Khốn kiếp!! Cái thằng nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ đó chết đi là xứng!!
Ông ta như chịu hết nổi cuối cùng quay ra chửi vợ mình. Còn người đàn bà kia lại không dám nói gì chỉ biết cúi đầu.Chướng mắt thật, chắc lúc quay về phải thuê quỷ quái dưới địa phủ làm giúp công việc này rồi không thì một kẻ không phải người hay ma như tôi sớm muộn cũng trực tiếp biến thành lệ quỷ khi gặp phải tình huống này mất. Ở cửa hàng chắc chắn nhóm người khốn kiếp đó cũng không chịu an phận rồi. Ầy. Tôi trực tiếp rải phấn hoa ru ngủ trong căn nhà làm cho hai vợ chồng họ ngủ say, sau đó đi vào trong mơ của họ.
Giấc mơ của người vợ là một khoảng lặng thinh, chỉ có bà ta ngồi đấy không động đậy. Ánh mắt vô hồn không khác gì người chết.Thấy có người lạ trong này bà ta liền tỏ vẻ ngạc nhiên, tôi cũng mặc kệ nói rõ với bà ta về nhóc Hạo Trung. Cuối cùng người phụ nữ này nghe xong vẫn chọn cách đổ lỗi cho chị gái của em. Bà ta quỳ xuống dưới đất nắm lấy áo tôi, nức nở :
- Cô... Cô là quỷ sai phải không? Có... Có thể cho tôi gặp được thằng bé một lần được không? Tôi cầu xin cô, cô muốn lấy cái gì đi cũng được. Kể cả... Kể cả đứa con gái lớn của tôi cũng không sao.
Tôi khựng lại trong phút chốc. Có thật là bà ta là mẹ của 2 người con không đây? Tâm trạng đang ở mức hơi cao hơn trung bình của tôi lại tăng thêm một bậc. Bực thật.
- Bà im lặng cho ta.
Kiềm chế cảm xúc dữ dội bên trong, tôi tiếp:
- Nghe đây. Thứ nhất ta không phải quỷ sai mà chỉ là bà chủ tiệm hoa ở giao lộ âm gian mà thôi. Thứ hai bà không có quyền đánh đổi mạng sống người này để cứu lấy người khác. Thứ ba nếu có đổi được thì giới tính cũng sẽ bị đổi theo bà chắc bản thân muốn chứ. Thứ tư bà không xứng để nói chuyện trao đổi với ta.
Nói xong tôi đi vào giấc mơ của lão chồng mặc cho bà ta có gào khóc. Không biết kiếp trước cô con gái và Hạo Trung đã làm cái gì mà lại đầu thai vào cái nhà khốn kiếp này. Tại sao tôi lại nói vậy hả?? Cứ nhìn vào đống công đức và tiền mà tôi kiếm được bị trừ mất 1/3 và kèm một bản kiểm điểm không được giết người vô tội ngoài giao lộ là hiểu. Cuối cùng tôi vẫn không thể kiềm chế được bản thân khi bước vào giấc mơ của lão chồng. Hổ dữ không ăn thịt con mà tên đó nhân cách hắn còn không bằng cầm thú.
5.
Buổi tối tôi không muốn quay lại tiệm hoa của mình với tâm trạng xấu nên cứ lang thang bên ngoài. Cân nhắc việc nên tuyển thêm nhân viên cho tiệm, bằng không sợ rằng công đức và tiền bạc kiếm được trong hơn nghìn năm qua không đủ để trừ. Đang chìm vào dòng suy nghĩ đó tôi bỗng bắt gặp hình ảnh Tô Châu ngồi dưới gốc cây đốt gì đó, đi đến bên cạnh mới có thể thấy rõ đấy là người giấy. Của ai thì không rõ.
Thấy tôi bất chợt xuất hiện cậu ta có hơi giật mình, gương mặt tái đi.
- Làm chuyện gì xấu sau lưng tôi sau?
Tôi hỏi, Tô Châu luống cuống cố gắng che cái thau đồng đang cháy, cố giữ chất giọng bình tĩnh nói:
- Không có gì , không có gì đâu. Chỉ là hôm trước có khách đặt người giấy cho bạn mà tôi chưa kịp đốt nên giờ bù lại thôi.
Tôi nhìn cậu ta một lượt, không vi phạm quy tắc của tôi nhưng hình như đã phạm phải quy tắc giết người của lão hàng xóm mất rồi. Chắc là muốn đốt người giấy thế mạng đây.
Nhóm người này càng lúc càng khiến tôi cảm thấy khó chịu, 2 tên ít nói với sức mạnh khủng khiếp,1 bác sĩ tài ba, 1 tên có thể né đòn đánh của tôi, 1 thằng béo dở người một ông chủ tiệm vàng mã vong linh có thể điều khiển một phần quy luật âm gian bằng tài nghệ của mình và 2 người con gái vô dụng.
Không biết trong 1 tuần này sẽ có bao nhiêu món đồ của tôi bị hư hỏng nữa.
- Mau vào nhà đi.
Như thể nghe thấy điều mà bản thân muốn nghe không đợi tôi nói gì thêm cậu ta đã chạy vào tiệm hoa rồi đi thẳng vào nhà. Thoáng chốc đã không thấy bóng dáng đâu.
Tôi cũng quay về, không quên nhắn tin hỏi lão Trương đã có chuyện gì xảy ra khi tôi đi vắng. Lão ta như thể vẫn còn cay cú vụ tôi không rep tin nhắn của mình mà không thèm trả lời luôn.
Quả là lão ta, thù dai như đỉa.
Trong nhà đèn đóm được bật lên sáng trưng, tên Bạch Hàn còn đang ngồi trên ghế trong phòng bếp làm gì đó,có vẻ vết thương cũng không quá nặng. Thấy tôi đi vào hắn liền mỉm cười hỏi công việc hôm nay thế nào.
- Chúng ta còn chẳng thân.
Tôi bước đến bên tủ lạnh lấy ly nước mặc kệ hắn.
- Cô có thấy dạo này có nhiều người sống bỗng dưng xuất hiện ở chỗ này không?
Thấy tôi không trả lời hắn đổi một câu hỏi khác, mắt vẫn nhìn chằm chằm cái bàn như thể có gì ở đó vậy.
- Có thì sao mà không có thì sao?
Lần này đến lượt tôi hỏi. Bạch Hàn im lặng một lúc rồi bật cười thành tiếng kêu tôi qua chỗ hắn ngồi.
- Cô có tin chúng ta chỉ đóng vai trò như là NPC để hỗ trợ hay làm khó người chơi trong thế giới ảo không?
Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bỗng hắn lấy đâu ra một cây đao đặt lên trên bàn rồi nghiêm túc nói với tôi:
- Đây là thế giới của cô chúng ta hoàn toàn không liên quan đến nhau. Tôi và Hắc Dạ là chủ nhân giao lộ ở thế giới khác. Cho đến một ngày chỗ chúng tôi cũng xuất hiện một nhóm người như chỗ cô.
Tôi ra hiệu bảo hắn dừng lại, chỉ vào bản thân:
- Chủ giao lộ?? Giao lộ ở đây không có chủ. Anh nhầm rồi.
Bạch Hàn lắc lắc đầu. Đưa cây đao của mình cho tôi xem.
Trên đó khắc dòng chữ Tư Truy* đi kèm một dãy kí tự khó hiểu.
- Thế anh cũng dần trở thành người chơi à? Tôi đây không muốn đặt mạng của mình cho thứ vô bổ ấy đâu.
* Cái tên Tư Truy là tìm lại ký ức ấy.
Thật sự thì điều này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.Hơn nữa còn bị thứ gì đó trói buộc lại không cho từ chối hay vô cớ giết họ. Thứ như quy tắc đó... Khó chịu thật. Cứ có cảm giác bản thân là con rối.
Thấy tôi như thế hắn vẫn cố nói thêm một câu rồi mới bước về phòng mình.
- Đó là bắt buộc nếu thứ quý báu như chìa khóa giao lộ của cô bị kẻ khác lấy mất.Cẩn thận vẫn hơn.
Chìa khóa sao? Tôi đâu phải chủ nhân giao lộ. Chỉ đơn giản là chủ tiệm hoa siêu độ vong linh mà thôi.
Trở về phòng những câu nói của tên đấy cứ quanh quẩn trong đầu khiến tôi nhớ lại nhóm người trước cũng có một số kẻ nói với tôi như vậy,nhưng kết cục của bọn họ đều không tốt.
Ngày thứ nhất trôi qua một cách an toàn làm họ mất cảnh giác nhưng khi đến ngày thứ 2 những thứ khủng bố thật sự mới xuất hiện. Thứ 3 tuần nào lão Trương sẽ đến làm khách ở nhà tôi. Thứ 4 lão ta vẫn sẽ đến. Càng về sau mọi thứ càng trở nên mơ hồ hơn khiến tôi không thể nhớ rõ. Bản chất không muốn quan tâm đến bất cứ thứ gì khác càng mạnh mẽ, giao lộ âm gian vẫn mãi là giao lộ âm gian. Tiệm hoa vẫn tồn tại tức mọi thứ là hiện thực không phải ảo giác. Tuyệt đối không phải... khoan đã sao hồi sáng Tô Châu lại có thể lấy đúng bông hoa đó cho Hạo Trung được. Rõ ràng ở ngày thứ nhất sẽ có người lấy sai dù cũng có người lấy đúng nhưng phần lớn họ sẽ do dự không biết có nên đưa cho linh hồn ấy hay không. Tệ thật, tại sao tôi lại không để ý nhiều hơn đến nhóm người này nhỉ?
Aaaaa. Dạo này có vẻ mình lười quá rồi chăng. Mẹ kiếp.
Không biết liệu sáng mai mọi chuyện sẽ như thế nào . Vẫn là nên đưa phần thưởng cho cậu ta thôi. Mệt mỏi thật. Còn bao nhiêu chuyện phải làm.
Không lâu sau khi trở về phòng, tôi đột ngột nhận được tin nhắn khấu trừ công đức một lần nữa. Lạ nhỉ. Có vẻ vẫn nên đến địa phủ một chuyến thôi.
6.
Hôm nay là ngày thứ hai nhóm người đó ở đây.
Sáng sớm Hạ Tuyết Mai đã cố ý tránh mặt tôi từ trước nhưng không thành. Tôi vẫn quyết định giao bà ta cho lão Trương. Nói thật tâm trạng tôi không tốt không rảnh để quan tâm nhóm người này đâu. Tôi cũng đã đưa phần thưởng cho Tô Châu từ trước, dáng vẻ của cậu ta cũng không tốt cứ nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt phán xét, lão Vương thì cười một cách khoái chí, tên Vong Xuyên và Hắc Dạ còn không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái, Bạch Hàn và Tiêu Y cố gắng giấu Tiểu Hòa việc tôi sẽ làm. Trước khi xuất phát hắn còn không quên trấn an người phụ nữ đang sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu kia rằng chỉ cần cố chịu cho hết ngày hôm nay nhất định sẽ có cách ra ngoài, nực cười ghê hắn còn chẳng thèm giấu tôi luôn. Chỗ ở của lão Trương nằm giữa cánh đồng ngô cao hơn đầu người được thiết kế theo dạng mê cung với hàng trăm con bù nhìn quái gở. Quy tắc giết người của lão còn rất kinh khủng, tâm lý thì vặn vẹo còn tâm trạng lúc nào cũng xấu. Chúng tôi cũng có quy tắc không phá đám chuyện làm ăn của nhau nếu nhóm người nào đến chỗ tôi làm chuyện không hợp ý mà tôi không giết được thì có thể đưa cho lão mượn một ngày. Sau đó có thể mở một cánh cửa để những người còn lại vào cứu kẻ đó ra.
Đến nhà lão Trương tôi bước thẳng vào cánh đồng ngô. Đồng bằng nơi giao lộ này theo lời kể của lão thì chính là nơi mà lúc trước lão từng sống, sao đó phạm tội giết người nên phải ở lại nơi này chuộc tội. Còn khu rừng trên núi kia là địa bàn của tôi dù chính bản thân tôi cũng không biết tại sao mình lại ở đây. Nơi này không giống với chỗ tiệm hoa, thời gian đã ngừng lại mãi mãi ở buổi chiều thời điểm giao thoa giữa bóng đêm và ánh sáng.
- Lão Trương!!!
Nghe tiếng tôi gọi lão tức tốc đi ra tìm, tôi lấy đà xách theo Hạ Tuyết Mai nhảy lên con bù nhìn ở bên cạnh và đáp xuống trước mặt , lão tò mò cất cái giọng khàn khàn của mình hỏi tôi:
- Gì thế? Ả ta làm gì mà cô không giết được ả?
Tôi ngẩng đầu lên nhìn lão ta một lượt rồi ném Hạ Tuyết Mai xuống. Thằng già này cao khủng khiếp, tôi chỉ có thể đứng ngang eo lão.
- Có người cứu ả một mạng. Tôi tạm thời không làm gì được. Cho ông.
- Khà khà . Thế sao hôm qua tôi nhắn tin cô lại không chịu trả lời.
Tôi im lặng chọn cách không nói khiến lão lại cáu lên nằng nặc đòi đến thăm tiệm hoa. Thật ra tôi cũng biết nếu tên họ Trương này đến đó thì nhóm người kia chắc chắn sẽ không được yên ổn nên đành lên tiếng:
- Làm việc của bản thân cho tốt đi đừng suốt ngày đưa cái thú tính của ông ra ngoài dọa người. Ngày mai nếu ả còn sống bọn người đó sẽ đến cứu ả nên ông không cần phải gấp gáp thế đâu.
Nói xong tôi cũng quay người rời đi mặc cho Hạ Tuyết Mai khóc lóc cầu xin nào là mình vẫn còn gia đình nên không thể chết nếu chết 4 người kia sẽ không tha cho tôi , nguyền rủa đủ điều ác độc, kế đó là tiếng lão Trương lầm bầm lôi cô ta vào trong.
Trở về nhà ánh mắt của hầu hết mọi người nhìn tôi đều không có ý tốt, cô nhóc Tiểu Hòa còn cố núp đằng sau Tiêu Y, chỉ có Bạch Hàn và Hắc Dạ là vẫn nói chuyện cư xử với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Hôm qua thấy bà chủ nhỏ nhẹ với vong hồn kia như thế mà sao hôm nay lại có thể làm vậy với dì Mai?
Tô Châu vẫn không thể kìm nén được cảm xúc mà trách tôi ác độc. Bạch Hàn liếc nhìn tôi một cái rồi dẫn cậu ta ra ngoài nói chuyện, lúc lâu sau khi trở vào chỉ thấy cổ tay hắn có thêm một vết thương máu còn đang chảy ướt đẫm băng gạt cũ. Sau cùng vẫn là Tiêu Y chạy đến vừa cầm máu vừa la hắn:
- Khốn kiếp! Tên điên nhà cậu nói chuyện có cần thiết phải để tay mình ra nông nỗi này không hả?!!
Bạch Hàn vẫn lặng im không nói gì ngồi xuống chỗ chậu hoa hôm qua Hạo Trung ngồi, bên cạnh Tô Châu mặt đã tái mét được tên Vong Xuyên đưa vào trong.
- Anh làm gì cậu ta ?
Tôi tò mò hỏi , hắn ngẩng đầu nhìn tôi rồi cười khổ giọng nói thì thào yếu ớt:
- Cho cậu ta nhìn ngắm thế gian của những giao lộ nhân.
Nói xong liền ra hiệu cho em trai mình hỏi Vong Xuyên Tô Châu có ổn không. Bác sĩ Tiêu đứng bên cạnh trách:
- Cậu ra tay hơi nặng với tiểu Châu rồi.
- Tôi cũng chỉ là không muốn sau này cậu ta sẽ vì những câu hỏi của bản thân mà chết.
Hắn lại mệt mỏi trả lời, nụ cười trên gương mặt vẫn giữ nguyên nét u buồn ảm đạm.