"Ngôn Hạ!" Giọng nói thánh thót vang vọng trong không gian lạnh lẽo tiết trời mùa Đông. Là Thiên Đông Quý Phi-Thiên Đông Cát, cũng là bạn thân của
y.
-Ngôn Hạ, huynh đột nhiên bỏ lên biên giới phía Bắc, làm ta rất lo đó!
-Thiên Đông quý phi, ta ổn! Không cần quá để tâm! -Ai...Ngôn Hạ, sao lại xa cách như vậy chứ?
....
Ngôn Hạ chỉ làm thinh, trọn vẹn né tránh câu hỏi của người trước mắt, kí ức trong lòng không báo trước mà dâng lên, cổ họng cảm nhận một hương vị chua chát, nói không thành lời.
-Thiên Đông quý phi..
-Ta đây!
-Ta sắp thành hôn rồi!
-Hả..Là vị cô nương nào đã lọt vào mắt xanh của huynh vậy?
-....
Thêm lần nữa, hắn lại không biết nói gì. Trong đại não hắn chỉ có một câu hỏi "Không buồn sao?"
-Lạc Thư Thư.
-Oaa...Huynh thực sự có mắt nhìn đó nha~
-Ừ..
-Nhưng...Còn mối tình kia thì sao?
-Thiên Đông quý phi, chẳng phải ta đã nói với người rồi sao? Người đó đã thành hôn rồi.
Hắn đưa mắt, ánh nhìn vốn lạnh lẽo, vô tâm bây giờ lại vô thức chùn xuống theo lời nói. Đôi tay hắn đưa lên, phải đi vài cánh hoa rơi trên tóc nữ nhân. Cảnh đẹp, người đẹp mà sao có thể khiến người đi qua cảm thấy buồn đến nao lòng. Nam nhân trông tướng mạo rất đẹp, tựa như một nhân ngư; nữ nhân thì tựa vì tinh tú, nét cười sáng rực. "Thực sự hai người họ trông rất xứng đôi"-Hai tì nữ đi qua thì thầm,cảm thán. Trong tâm trí vô thức ngờ vực "Liệu mối tình đau thương kia của Ngôn tướng quân có phải là Thiên Đông quý phi?"
Vài năm trước, trong Hoa Nguyệt thành có nổi lên câu chuyện tình yêu của Ngôn công tử, tức Ngôn tương quân bây giờ. Họ truyền tai nhau việc Ngôn công tử đơn phương yêu đương với một nữ nhân bí ẩn, nghe nói, họ có thần giao cách cảm, bất kể khi nào cần, hai người đều có thể gặp nhau. Tuy nhiên, mối tình này chả đi đến đâu, người con gái Ngôn công tử yêu đã lên kiệu hoa, thành thân cùng một nam nhân khác khiến y đau lòng đến mất ăn mất ngủ, cả đêm chỉ ngồi trong thư phòng - nơi cả hai thường gặp nhau gào khóc. Sau này, y nén lại thương đau, lên ngựa phi thẳng lên biên giới phía Bắc rồi bặt vô âm tín hai năm liền.
Thiên Đông Cát chỉ kịp chuyện trò cùng Ngôn Hạ đôi ba câu thì hắn đã xin cáo lui bởi hắn còn phải tới gặp hoàng đế. Cứ thế, hai người chia nhau ra, mỗi người một ngả, mỗi người một tâm tư.
————————-