Ánh trăng và mây trắng
Tác giả: Lão đại
Từ một phú nhị đại anh trở thành tên đầu đường xó chợ không nơi nương tựa.
Tôi tìm thấy anh trong một đêm đông mưa lất phất.
Ở một góc tường, trên người anh toàn vết bầm dập đang không ngừng run lên.
Nhìn thấy anh, tôi xúc động đến bật khóc, tôi thương anh, rốt cuộc những ngày qua anh đã phải trải qua những gì?
Cơ thể tôi không tự chủ được, ôm chầm lấy anh. Vừa khóc, vừa cười, tôi thủ thỉ vào tai anh: "Tìm thấy anh rồi, lần trước là anh bảo vệ em, lần này để em đi".
1.
Ngày hôm nay, cầm trên tay tờ giấy viện phí của mẹ, tôi như ngất lịm đi. Mẹ tôi gặp tại nạn lao động.
Tôi là kết quả của mối tình ngang trái, là đứa con đáng lẽ không được sinh ra.
Ngày biết mẹ tôi mang thai, cha tôi cao chạy xa bay cùng người phụ nữ khác.
Ông bà ngoại vì không chấp nhận việc "Ăn cơn trước kẻng" nên cắt đứt mối quan hệ với mẹ tôi.
Bà ngoại thương mẹ,nhưng không dám đụng đến ông,chỉ đành đưa cho mẹ hết số tiền tiết kiệm.
2.
Kể từ đó,một tay mẹ tôi nuôi tôi khôn lớn.
Vì để tôi được sống hạnh phúc,mẹ làm rất nhiều việc.
Cho đến ngày hôm nay,mẹ bị đa chấn thương nghiêm trọng trong công trình xây dựng.
Tuy có khoản tiền trợ cấp nhưng số tiền đó không đáng là bao.
Tôi bật khóc,không nơi nương tựa, cộng thêm tiền học phí của tôi nữa,tôi phải làm sao đây?
Thế là tôi bấm bụng làm thêm ở quán bar.Dù không biết tại sao nơi này đồng ý nhận học sinh cấp ba ,nhưng tôi mặc kệ.
Tiền lương một tháng ở đây bằng một năm đi làm của mẹ tôi.Chỉ có làm vậy tôi mới nhanh chóng đóng được tiền viện phí.
3.
Cứ như vậy,ngày qua ngày,sáng tôi đi học,tối lại đi làm.
Việc học và làm liên tục vắt kiệt sức của tôi.
Cho đến ngày hôm ấy,trong lúc bưng đồ phục vụ,tôi bất cẩn làm đổ rượu vang vào một vị khách.
Hắn ta khá lớn tuổi ,mặc một chiếc áo vest đen,còn có chiếc bụng bia của hắn đang phệ xuống.
Thấy rượu vang đổ trên áo mình hắn tức giận hét lớn:"Mày làm cái quái gì vậy hả".
Tôi vội lấy giấy lau cho hắn:"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý".
Nhìn thấy khuôn mặt của tôi,hắn giở trò lưu manh :"Khuôn mặt này cũng đẹp đấy chứ,tối nay làm ấm giường cho tôi đi".
Hắn giơ tay định chạm vào mặt tôi,nhưng bất ngờ bị tôi né tránh:"Xin lỗi,tôi làm phục vụ chứ không bán thân".
Bị từ chối đột ngột, hắn ta tức giận đẩy ngã tôi :"Tôi là muốn cho cô chút mặt mũi, cô lại không muốn,cô đừng mơ thoát khỏi tay tôi".
Tôi vội vàng lùi ra sau nhưng hắn lại càng đến gần.
Cuối cùng,tôi lùi đến góc tường,đã không thể lùi tiếp được nữa,chỉ có thể nhắm mắt lại né tránh.
"Choang"-Một tiếng vỡ của chai rượu vang.
4.
Tôi mở mắt ra,chỉ thấy đầu hắn toàn là máu,trên sàn nhà là mảnh vỡ của rượu vang.
Hắn bị chọc tức ,quay người về phía sau:"Là thằng nào phá vỡ chuyện vui của ông đây,tao sẽ bắt mày phải chết".
Sau lưng hắn,là một thiếu niên trẻ tuổi.Bộ vest trắng càng tô lên vẻ điển trai của anh.
"Là tôi làm đấy,bắt nạt một cô gái bằng tuổi con mình, ông không cảm thấy nhục nhã à?"-Anh ta điềm nhiên.
"Hoá ra là thằng oắt con miệng còn hôi sữa như mày, mày biết tao là ai không ?"
"Tôi không cần biết"
Ngay lúc ông ta định đấm anh,đã bị một đàn vệ sĩ lôi ra ngoài tẩn cho một trận.
Tôi từ dưới sàn đứng dậy:" Cảm ơn anh".
Anh ta không để tâm ,quay người đi.
5.
Sáng hôm sau ,lớp tôi bất ngờ có bạn mới chuyển tới.
Vừa bước vào lớp,mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu bạn ấy.
Tôi nghe thấy tiếng xì xào:"Tóc bạch kim kìa, là tóc bạch kim sao? Câu ta lại dám nhuộm tóc vào trường,chắc chắn gia thế không bình thường."
Một bạn học khác:"Đẹp trai như vậy,lại có gia thế khủng,cậu ấy đúng là bạch mã hoàng tử lí tưởng của mình".
Nghe mọi người liên tục bàn tán,lúc này tôi không giấu nổi sự tò mò,ngẩng mặt lên.
Không phải chứ, vậy mà lại là anh ta-người cứu tôi đêm qua.
Tôi cố lấy sách che đi mặt của mình .
Trên bục giảng là cô giáo đang giới thiệu anh ta:"Đây là Trương Thế Hào-Bạn học mới của lớp chúng ta, mong các bạn hãy giúp đỡ bạn ấy."
Anh ta vậy mà không thèm chào hỏi các bạn, chỉ quay sang nói với cô:"Em có thể chọn chỗ ngồi được chưa?"
Cô giáo cười trừ:"À ,à đương nhiên là được rồi".
Anh ta xách cặp một mạch đi xuống chỗ tôi:"Này bạn học, xích vào trong một chút ".
"À..ừm"-Tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt anh ta.
6.
Giờ ra chơi,các bạn nữ đều vây quanh anh ấy.
Có bạn hào hứng hỏi:"Trường cũ của cậu ở đâu vậy? Tại sao cậu muốn chuyển đến đây?"
Anh ấy hờ hững:"Bị đuổi",làm cô bạn sượng trân luôn.
Ở trường cũ ,anh ta là học sinh cá biệt,cả ngày chỉ biết đến đánh nhau,không học tập,điểm số liên tục đứng đầu lớp từ dưới đếm lên.
Dù anh ta có tiền ,nhưng việc học ở trường top với kết quả liệt 12 môn là không thể chấp nhận được.
Đợi các bạn nữ xung quanh tản đi hết tôi mới ngượng ngùng:"Chuyện tôi làm ở quán bar,cậu có thể đừng nói với ai được không?".
"Được"-Anh ta nói xong lại lăn ra ngủ.
7.
Qua mấy ngày,tôi được biết người đàn ông đêm đó muốn giở trò đồi bại với tôi đã chết.
Ông ta bị ám sát tại nhà riêng,đến lưỡi cũng bị cắt rồi.
Trùng hợp thay, từ đó về sau,tôi được tan làm sớm hơn những người khác.
Không phải thức khuya nữa,mà tiền lương của tôi vẫn giữ nguyên như thế.
Sau cùng,tôi mới biết mọi chuyện đều không phải là ngẫu nhiên.
Quán bar đó, nhà anh ấy mở, nó không tuân theo bất kì quy tắc nào hết, có thể tùy ý tuyển dụng người,mọi độ tuổi đều có thể vào.
Đừng hỏi vì sao nó vẫn tồn tại được.Người có tiền mà, một tay có thể che trời.
Tôi ngầm hiểu được nguyên nhân ông ta chết rồi.Chẳng phải là đắc tội với anh ta à.
Tập đoàn Trương thị sẽ không để yên cho bất kì ai động vào thiếu gia của bọn họ.
8.
Những ngày sau đó,bệnh tình của mẹ tôi mỗi lúc một nặng hơn.
Tôi cảm giác người tôi thương nhất sắp rời xa mình rồi.
Ngồi trong lớp học,dù đã cố kiềm chế nhưng khoé mắt tôi vẫn ướt nhoè.Có thứ gì đó chạm vào mặt tôi."Nè,cho cậu"- anh ấy đưa hộp sữa ra trước mặt tôi.
"Cảm ơn anh,tôi không muốn lấy đồ của người lạ đâu".
"Chúng ta là bạn bè mà,bạn bè thì không phải là người lạ."-Anh ấy cười với tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh cười .Nụ cười rất đẹp.Cho nên sau này ,tôi cực kì thích anh ấy cười.
Tối hôm đó, tiếng điện thoại rung lên giữa lúc tôi đang làm việc. Như một dự cảm chẳng lành,đầu dây bên kia là bác sĩ thông báo về tình hình nguy kịch của mẹ tôi.
Nhanh như cắt tôi lao vội đến bệnh viện,nhưng không kịp nữa rồi.Ngày hôm ấy,thế giới của tôi đã không còn.
9.
Tôi ngồi sụp xuống đất,oà khóc nức nở.
Trong vô thức,một vòng tay ôm lấy tôi :"Nhã Ninh,đừng khóc,có tôi ở đây,tôi sẽ giúp cậu".
Cùng anh nói chuyện,tôi mới biết anh cũng như tôi. À không ,từ lúc sinh ra anh đã không thể thấy mẹ.
Mẹ anh mất khi sinh anh.Chính vì vậy bao năm qua anh luôn tự dằn vặt chính mình.
Có lẽ,nhìn thấy hoàn cảnh của tôi anh có chút đồng cảm nên muốn giúp tôi chăng?
Tôi không cần phải đến quán bar nữa ,thay vào đó là làm gia sư cho anh với số tiền công tương ứng.
10.
Lần đầu tiên bước chân vào nhà anh,tôi cảm thấy thật lạnh lẽo,cái lạnh xuất phát từ trong tim.
Nhà anh rất rộng,nói đúng hơn nó phải là biệt phủ.Nhưng căn biệt phủ ấy thiếu đi ngọn lửa tình thân.
Tôi hiểu tại sao con người ấy trở nên ngỗ nghịch như vậy.Chắc là quá cô đơn rồi.
Phải nói rằng ,anh tiếp thu kiến thức rất nhanh .Từ một học tra anh trở thành học bá lúc nào không hay.
Kì thi tốt nghiệp năm đó ,anh vinh dự làm thủ khoa.
Nhìn thấy anh ấy trở nên tốt hơn,tôi rất vui vẻ. Chẳng biết từ lúc nào tình cảm của tôi dành cho anh cứ ngày một lớn dần.
Vào buổi học cuối cùng ,tôi lấy hết can đảm tỏ tình anh.
Ôm hộp quà trên tay ,tôi sững người, tai như ù đi.
Phía trước tôi,cảnh tượng một cô gái ôm lấy chàng trai kia.
Cô ấy không ai khác ngoài hoa khôi trường tôi.
Thôi bỏ đi,bọn họ đến với nhau chẳng phải rất tuyệt sao, phù hợp là một đôi trai tài gái sắc.
Tôi nhận ra có một tình yêu khác cũng rất đẹp-Thứ tình yêu chỉ cần người mình yêu hạnh phúc.
Sau hôm đó, chúng tôi không gặp lại nhau nữa.
11.
Cho đến ngày tôi du học trở về,bất ngờ nhận được tin giá đình anh phá sản.
Cha anh là ông trùm mafia khét tiếng chuyên buôn lậu chất cấm, giết người,vv.
Và đương nhiên cái chờ đợi ông ấy cùng đồng bọn là án tử hình.
May thay ,vì anh không liên quan đến việc này nên được thả tự do.Chỉ có điều ,gia tài đã mất hết,anh trở thành kẻ lang thang.
Quả nhiên,lưới trời lồng lộng,tùy thưa mà khó thoát.
Tôi lái ô tô đến thành phố trước kia anh sinh sống,nhưng dù có hỏi thăm khắp nơi cũng không tìm được anh.
Hiện tại,tôi không phải giàu có nhưng đã tự sở hữu được một công ty riêng.
Hầu hết những người ở đây đều ghét anh ấy.Bởi tội ác tày trời mà cha anh ấy gây ra.
Tối hôm ấy,tôi ngồi trên chiếc xe của mình ,nhìn ngắm thành phố trước kia,nhưng trong lòng lại có chút gì đó nhói đau.
Không biết anh giờ này thế nào rồi?,đã ăn cơm chưa? Quần áo có đủ ấm không?
Bỗng sự ồn ào phía trước cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Trước mặt tôi là một đám côn đồ xúm lại đánh một người nằm dưới đất.
Tôi hô to :"Có cảnh sát,có cảnh sát".
Bọn chúng quay người :"Tao biết ngay tin giả mà, cô em muốn giúp tên này à.Được thôi,đi chơi với tụi anh ,bọn anh đây sẽ cho nó được yên thân."
"Tránh xa cô ấy ra"-Người nằm dưới đất ban nãy đang ra sức ôm lấy chân bọn chúng.
Tôi nhìn kĩ một chút,hoá ra là anh ấy.Mẹ kiếp, bọn chúng dám làm anh ấy ra nông nỗi này .
"Mày như vậy rồi vẫn còn muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân hả?"
Nói xong bọn chúng cười lớn ,đạp mạnh vào anh ấy.
Tôi đứng một bên đã không chịu nổi nữa:"Thôi nào mấy anh,kệ hắn đi,mau qua đây ,chúng ta cùng vui vẻ".
"Nói hay lắm người đẹp".
Chờ bọn chúng đến khoảng cách vừa đủ ,tôi lấy bình xịt hơi cay từ trong túi ra xịt liên tục vào mặt bọn chúng.
Có thể bọn chúng không biết,trong xe của tôi luôn có sẵn một cây gậy bóng chày.Hôm nay,bọn chúng lãnh đủ rồi.
Tôi cứ vậy đập cho đến khi chúng chỉ có thể bò trên đất.
Lúc này ,tôi mới rút từ trong túi áo ra một khẩu súng giả.
Bọn chúng bị doạ ,dìu nhau lết đi trong sợ hãi.
Tôi của hiện tại đã chẳng còn như xưa.
12.
Đợi đám người đi hết,tôi tiến lại gần anh,anh chỉ ngồi đó ,thở hổn hển.
"Thế Hào, là anh sao?"-Tôi rưng rưng nước mắt.
"Không ,cô nhầm rồi"-Anh ấy giường như muốn né tránh tôi.
"Nói dối,dù anh có thành tro tôi cũng nhận ra anh".
Tôi ôm lấy anh thật chặt,anh dùng chút sức lực cuối cùng đẩy tôi ra,cố gắng lết đi.
Sức của anh bây giờ đương nhiên không thể chạy nhanh bằng tôi.
Đi được một đoạn, anh ngã khuỵu xuống.
Tôi lo lắng đưa anh vào bệnh viện,thì ra do suy nhược quá mức.
Về chuyện cô hoa khôi năm đó,tôi cũng nghe bạn bè kể lại rồi.
Hoá ra,không phải hai người họ yêu nhau mà do cô ta đơn phương anh thôi.
Anh vừa tỉnh lại đã tìm cách lẩn trốn tôi.
"Anh ngốc sao? Trước kia là anh khuyên tôi đừng bỏ cuộc,anh còn nhớ không?.
Anh đã từng nghe cá chép vượt vũ môn chưa? Vượt vũ môn mới có thể hoá rồng. Chỉ có chút khó khăn này ,anh đã muốn bỏ cuộc rồi à?"
Nghe tôi nói ,anh im lặng hồi lâu:"Nhưng tôi không muốn làm phiền tới cô".
Tôi cau mày:"Tôi đã nói rồi,trước đây là anh giúp tôi,lần này tôi đến để trả ơn.Chúng ta cùng nhau làm lại ,có được không?".
13.
Tôi sắp xếp anh làm trong công ty .
Không phụ sự kì vọng của tôi, công ty phát triển nhanh chóng.
Nhân cơ hội này, tôi mở thêm nhiều chi nhánh khác nữa và để anh làm quản lí.
Tất cả mọi chuyện đều phát triển thuận lợi theo đúng ý tôi.
Cho đến khi tôi gặp lại người bạn cũ năm xưa từng quen, đồng thời là đối tác của tôi-Lưu Hiệp.
"Anh hẹn tôi ra đây có gì không?"
"Lâu rồi không gặp,tôi muốn cho em một bất ngờ thôi".
Vừa dứt lời anh ta quỳ xuống đất lấy nhẫn và hoa ra cầu hôn tôi.
Dưới con mắt chứng kiến của mọi người xung quanh,tôi thật sự rất khó xử.
Cuối cùng,tôi chọn cách từ chối :"Xin lỗi anh,tôi không thể kết hôn với người tôi không yêu được"-Tôi cúi đầu bỏ đi.
"Tại sao?Là cậu ta đúng không? Một tên như cậu ta không xứng với em".
"Buông tôi ra đi,anh có biết trong lúc tôi tuyệt vọng nhất là ai đã ở bên tôi không? Đời này,kiếp này,Nhã Ninh tôi chỉ yêu mình anh ấy".
"À hợp đồng này,anh cũng không cần phải kí nữa".
Tôi cứ vậy bước đi ,tiếng gọi của anh ta mỗi lúc một nhỏ dần:"Nhã Ninh,Nhã Ninh"
Anh ta thật sự rất tốt,tiếc rằng tôi sớm có người trong lòng rồi.Hi vọng sau này,anh sẽ gặp được người thật sự yêu anh.
14.
Trở về nhà ,tôi liên tục suy nghĩ về chuyện ban nãy.
Hình như tôi hơi quá đáng nhỉ? Nhưng chỉ có tuyệt tình như vậy mới giúp anh ấy quên đi tôi.
Mà bây giờ,nếu tôi ngỏ lời với Thế Hào liệu anh ấy có đồng ý không?
Dù câu trả lời thế nào,tôi cũng muốn nghe.
Một lần nữa,tôi tỏ tình anh.Tiếc rằng anh vẫn từ chối tôi.
Hoá ra tình yêu là vậy,không yêu chính là không yêu,không thể miễn cưỡng, không thể cưỡng cầu.
Anh cầm lấy ly nước đưa cho tôi"Uống đi,rồi cô sẽ gặp người muốn chăm sóc cô cả đời thôi".
Tôi nhận lấy,uống cạn.
Nóng quá,cả người tôi nóng bừng lên,giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt.Mắt tôi cứ mờ dần,mờ dần.
Không biết qua bao lâu,tôi bị đánh thức bởi tiếng đồ vật xung quanh rơi vỡ.
"Tôi đã nói xong chuyện này tôi sẽ lo cho cô ấy mà,anh làm gì vậy hả? Trước đó chẳng phải đã thoả thuận rồi sao?".
"Tôi không làm được,không muốn anh đụng vào cô ấy"
"Nhìn lại mình xem,anh thì xứng à".
Chứng kiến cảnh hai người xô xát lẫn nhau,tôi không nhịn được:"Cả hai người dừng lại cho tôi".
15.
Nghe xong mọi chuyện,tôi nhìn sang Lưu Hiệp:"Anh mau về đi,từ nay về sau ,tôi không muốn nhìn thấy anh nữa ".
Đợi anh ta ra khỏi ,tôi tát mạnh vào mặt Thế Hào :"Anh điên à,biết rõ là tôi thích anh,lại mang tôi dâng cho người ta.Cái gì mà xứng hay không xứng chứ?"
Thì ra,vì cầu hôn thất bại,Lưu Hiệp tìm đến Thế Hào,yêu cầu anh ấy chuốc thuốc mê tôi,để thuận tiện "gạo nấu thành cơm".
Lí do là anh ta muốn chăm sóc,bảo vệ tôi,cho tôi hạnh phúc mà tôi thì luôn nghĩ về Thế Hào. Trong khi Thế Hào chỉ có thể mang lại đau khổ cho tôi.
Ai mà ngờ,anh ấy vì tự ti quá mức lại làm thật.Cũng may,tôi chưa xảy ra chuyện gì.
"Xin lỗi"-Anh ấy cúi gầm mặt xuống.
"Trời khuya thế này ,anh định đi đâu?"
"Cô giúp tôi nhiều như vậy,tôi suýt chút nữa hại cô,tôi không nên ở đây thêm nữa".
"Anh là ngốc thật,hay giả ngốc?Anh không nhận ra ở bên anh là điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất à. Nghèo khổ,khốn khó,ra sao cũng được,có anh là đủ"-Tôi ôm vội lấy anh.
Ngày hôm ấy,tôi đã trao cho anh thứ quan trọng nhất trong cuộc đời người con gái .
16.
Sau ngày đó,chúng tôi chính thức hẹn hò.
Trải qua hai năm ,tôi và anh cùng tiến đến hôn nhân.
Đó là ngày hạnh phúc nhất đối với tôi.Tôi khoác lên mình bộ váy cưới,sánh bước cùng anh trên lễ đường.
Nhìn mọi người phía dưới ủng hộ mình,tôi thấy rất vui.
Buổi tối anh ôm tôi dưới ánh trăng,hôn lên trán:"Cảm ơn em"
"Vì điều gì chứ?"
"Trong lúc anh không có gì trong tay vẫn ở bên anh"
"Chẳng phải anh cũng như vậy sao?"-Tôi khẽ cười.
17.
Chẳng bao lâu,tôi phát hiện mình mang thai.
Giây phút biết tin ấy,anh mừng đến nỗi nhảy cững lên.
"Tốt quá,anh sắp được làm cha rồi"-Anh ôm lấy tôi.
Quá trình mang thai quả thực rất vất vả.Tôi chưa bao giờ trải qua sự mệt nhọc đến thế.
Tôi từng nghe người ta nói qua ,giai đoạn thai nghén rất vất vả.Nhưng sao lại vất vả đến vậy? Tôi giường như không thể chịu được nữa.Trong mấy ngày này ,tôi sụt đi mấy cân.
Thấy tôi mệt mỏi ,anh khóc đến sưng cả mắt.
Người ta thường nói hạnh phúc rất ngắn ngủi.
Đúng vậy ,tôi lén anh đi khám một mình.Tôi phát hiện mình bị ung thư,bác sĩ nói không thể giữ bé lại ,nó sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của tôi.
Sao có thể chứ,ôm tờ chuẩn đoán bệnh,tôi khóc nấc lên.Nghĩ đến khuôn mặt vui sướng của anh,nghĩ đến đứa con bé bỏng tôi không đành lòng từ bỏ nó.
Hơn nữa,tôi không chắc sau này mình có thể mang thai lại.Tôi thật lòng muốn sinh con cho anh.
Thế là tôi giâú anh mọi chuyện, trước mặt anh ,tôi luôn tỏ ra vui vẻ.
Vì đang mang bệnh,tôi sinh non,chỉ có thể sinh mổ.
Bấy giờ,biết căn bệnh của tôi,anh đứng ngoài phòng cấp cứu liên tục gào khóc phải cứu lấy tôi .
Chờ đứa trẻ sinh ra,tôi nhanh chóng ngất đi, được đưa vào phòng hồi sức.
Giây phút tỉnh dậy,tôi dùng hết sức lực van xin bác sĩ được gặp anh.Vì tôi biết,cơ thể tôi không chịu được bao lâu nữa.
Anh ấy nắm lấy tay tôi ,khóc như một đứa trẻ.
Tôi thều thào:"Đừng khóc,em sẽ đau đấy,có em ở đây rồi,anh đừng khóc nữa".
"Con chúng ta đâu,em muốn gặp thằng bé"
Anh chạy ra ngoài một lúc,bế theo đứa bé đi tới chỗ tôi.
"Con ngoan ,sau này nhất định phải nghe lời cha nhé"
Tôi vuối ve khuôn mặt nhỏ nhắn ấy rồi lại nhìn sang anh:"Nếu có kiếp sau,em hi vọng chúng ta vẫn là một gia đình."
Cứ như vậy,cơ thể tôi trở nên yếu dần,tôi buồn ngủ rồi.Mà giấc ngủ này có lẽ,không thể tỉnh được nữa.
"Là em cho tôi động lực sống,đến cuối cùng cũng là em lấy đi nó".