-"Rồi em sẽ đi đâu? Rồi em sẽ về đâu? Chốn nào sẽ dung thân em đây? Người nào sẽ yêu thương em đây?"
----------------
-"Thám tử, cô xem."- Một tên đàn ông cùng đôi đỏ mâu lạnh lẽo ngồi đối diện em, trên người khoác một bộ quần áo đã sờn cũ, màu nâu của nó đã dần chìm vào nhạt nhòa. Giọng nói đều đều, trầm lặng mà để lên chiếc bàn gỗ vài tấm ảnh.
-"Tôi cần cô theo dõi người này, cô nhìn ra chứ? Tiền thì không cần để tâm."- Hắn ta ngước đôi mắt lạnh lẽo hơn cả tảng băng nhìn chăm chăm vào kẻ đối diện đang chăm chú nhìn vào mớ hình ảnh trước mặt. Khóe miệng không tự chủ nhếch ra nụ cười chế giễu, căn bản rằng hắn không nhìn ra bộ dáng của một thám tử đáng tin nào trong con người này.
-"Dáng vẻ này..Không phải người mẫu nổi tiếng- Kanae Kocho đấy ư? Chà."- Chép miệng nhỏ thầm cảm thán, lại cong cong lên môi một nụ cười nhỏ. Đôi mắt tím quyến rũ lại giương lên nhìn kẻ trước mặt, muốn theo dõi một người nổi tiếng? Sẽ cần nhiều tiền lắm đấy, chỉ là, không chắc được rằng tên đàn ông này sẽ đủ tiền để trả đâu.
-"Thám tử, cô sẽ làm được, phải chứ?"- Tên đàn ông kia ngỏ lời khe hỏi, đôi mắt không che không ẩn đi sự chế nhạo. Sau đó lại đứng dậy, lặng lẽ mà quay đi mặc kế tình tiết tiếp theo. Sau khi đã khuất bóng, chỉ còn tấm danh thiếp cùng một cái thẻ đen ở lại trên bàn.
-"Muzan Kibutsuji..? Hóa ra đây là tên của 'người quái đản' kia ư."- Khóe môi khô nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo, lẳng lặng dọn dẹp lại bàn, xoay đi, bước chân đến cái bàn làm việc be bé ở góc phòng.
Từng tiếng lách cách của bàn phím khẽ vang, đôi mắt mang màu tử đằng nhanh chóng lia qua những dòng tin tức trên màn ảnh. Đôi tay thon thả như bay như múa, khuôn mặt ánh lên một mảng lạnh tanh.
Khoảng một giờ sau, tiếng gõ cửa lại lanh lảnh vang lên. Thân ảnh nãy giờ vẫn chỉ chăm màn hình sau đó đứng dậy, tắt đi máy tính. Chỉnh lại bộ quần áo đang diện sau đó lập tức ra mở cửa, miệng treo lên nụ cười xã giao.
-"Ara..Hóa ra là Kocho-san. Mời vào ạ."- Nhận ra người quen, thám tử lại mỉm cười đon đả mời người nọ vào. Chỉ thấy một thân hình thon gầy tinh tế bước đi, ánh mắt nhẹ nhàng, quả là phong thái của một vị người mẫu có tiếng mà.
-"Vì còn có lịch nên tôi tóm tắt nhanh nội dung nhé. Tôi cần cô theo dõi người này, tên anh ta là Muzan Kibutsuji, làm việc nhanh nhất có thể. Tiền không vấn đề."- Thiếu nữ kia thể hiện bộ dáng khoan thai, nhàn nhã mà đối thám tử nói. Đặt trên bàn những tấm ảnh về một người đàn ông có mái tóc đen tuyền, đôi con ngươi đỏ màu máu.
Sau đó cái vị người mẫu gấp gáp bỏ đi, chỉ để lại trên bàn một tấm thẻ đen cùng danh thiếp. Vị thám tử chỉ biết thở dài, viễn cảnh này hình như thấy ở đâu rồi ấy nhỉ?
-"..Làm việc thế này có tính là lừa đảo moi tiền không?"- Bất đắc dĩ xoa thái dương, ai mà ngờ hai vị khách mà bản thân lên lịch gặp lại muốn theo dõi lẫn nhau đâu chứ. Đã vậy mà còn sử dụng mỗi một trò, thẻ ngân hàng cùng danh thiếp rồi bỏ của chạy lấy người. Còn 'tiền không thành vấn đề' nữa, thế thám tử phải biết làm cho ai.
Xoay đi khỏi bàn, nhét chiếc thẻ và tấm danh thiếp còn ấm hơi kia vào túi trước áo. Tắt đèn rồi sau đó bước ra khỏi cửa, khóa cửa bằng chìa khóa. Và đó, văn phòng thám tử đã chính thức rơi vào giờ 'nghỉ ngơi'.
Thám tử nhỏ rảo bước đi trên con đường khe khẽ lạnh lẽo, tự hận bản thân khi về nhà mà không lấy khăn choàng. Lại bất lực nở nụ cười khó nhọc trên môi, hôm nay thật sự quả một ngày mệt mỏi.
----------------
Cánh cửa vang lên vài tiếng lạch cạch sau đó mở ra. Một thiếu nữ bước vào cùng đôi má ửng đỏ. Đó không ai khác ngoài vị thám tử của chúng ta.
-"Shinobu..Hôm nay chị về trễ."- Giọng nói lạnh nhạt vang lên bên tai như đánh vào tai thám tử- Shinobu. Em quay lại với gương mặt vẫn đang ửng đỏ, chột dạ ậm ừ.
-"Kanao-chan, chị có việc. Em biết dạo này văn phòng rất bận mà."- Híp mắt trấn an cô bé nhỏ như cụ non kia, bộ dáng nhẫn nại nhưng không kém phần dễ mến. Đôi mắt không đồng tử hiện hữu tia ôn hòa.
-"..Vào ăn đi. Tôi đợi chị đến bụng đói cả rồi."- Một giọng nam điềm đạm chen vào, giọng điệu ẩn nhẫn sự bất mãn tận trời, cố xoa dịu cái không khí căng thẳng của hai chị em mà quay đi cười nhạt nhẽo.
-"Kamado, chuyện gia đình tôi. Đói thì cứ ăn, tôi không hề bạc đãi cậu mà nhỉ."- Kanao Tsuyuri giương đôi mắt không tia thiện ý nào về cái thiếu niên ở nhờ nhà- Tanjiro Kamado kia. Cố ý cảnh cáo, không cho cậu ta xen vào.
-"Kanao-chan..Em không tin chị à?"- Shinobu bĩu môi não nề nói, ánh mắt phản phất tia giận dỗi đối với đứa em gái nhỏ. Khoanh tay làm nũng, thật sự không có một phong thái của chị lớn nào cả.
-"Thật đáng mất mặt.."- Kanao Tsuyuri cau mày nói nhỏ, sau đó quay đi vào phòng bản thân mà không lưu tình nhìn lại phía sau. Đằng sau, Shinobu cũng chỉ biết khẽ thở dài, nheo mày mệt mỏi.
-"Shinobu-san, chị thay đồ rồi vào ăn với chúng tôi. Nezuko đang đợi đấy."- Tanjiro cười trừ nhắc nhở em, sau đó quay đi vào phòng bếp. Shinobu nghe vậy cũng gật gật gà gà đi thay đồ, kẻo hai anh em đó đợi lâu quá lại sinh ra bất mãn.
Mở cửa phòng, Shinobu thay bộ đồ đang mặc ra bằng một bộ quần áo thoải mái ở nhà. Quần áo em đang mặc là một cái áo phong vừa vặn cùng quần dài. Em nhanh chóng đi ra phía phòng bếp mà yên vị ở chỗ mình thường ngồi, giáo giác nhìn quay, không thấy Kanao đâu cả.
-"Shinobu-san, sao nay chị về trễ thế? Lại còn không bắt máy nữa, biết chúng em lo lắng lắm không?"- Nezuko buộc tóc ngồi đợi thấy em ra liền chau mày chu môi nói khẽ, đúng một bộ kiểu dáng làm nũng chuyên nghiệp. Shinobu thấy vậy cũng đành cười trừ giải thích, tên Tanjiro kế bên lại nhìn cả hai với ánh mắt không mấy thiện cảm.
-"À..Kanao bảo với tôi rằng cậu ta bận gì đó nên đi rồi. Ba người bọn mình cứ ăn đi, không cần chờ cậu ta."- Tanjiro chợt lên tiếng phá tan tành đi bầu không khí hường phấn của 'cặp tình nhân'. Cậu ta bình tĩnh dùng bữa, cả em và Nezuko cũng vậy. Vừa ăn vừa không ngừng đùa giỡn với nhau. Shinobu nhủ thầm, khi cái con bé Kanao kia về, em sẽ phải nói chuyện với nó về việc đi đêm rất nguy hiểm đâu.
----------------
-"..Shinobu..à?"- Một thiếu nữ cầm trên tay là bức ảnh một cô gái có khuôn mặt tinh sảo. Miệng đẹp kia hơi nhỏ giọng nỉ non một cái tên. Sau đó lại âm thầm dán cái ảnh kia lên một chiếc bảng lớn.
-"Rất lâu rồi..chị mới được gặp lại em. Liệu em có nhớ chị không, nhỉ?"- Người kia nheo mắt thủ thỉ với chính bản thân, đôi mắt xinh đẹp ẩn ẩn hiện hiện sự u ám lạ thường. Người nọ đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng đó mà đi ra một đại sảnh lộng lãy, đậm phong cách quí tộc Châu Âu.
-"Đi theo dõi người này cho tôi, cô ta là Shinobu Kocho..à không, bấy giờ chỉ là thám tử Shinobu thôi. Làm việc nhanh nhất có thể, báo cáo mọi hành tung của cô ta cho tôi, tiền bạc không cần màn đến."- Thiếu nữ có thân hỉnh chuẩn người mẫu nói với một kẻ hầu người hạ trong đại sản kia. Lại ung dung bước đi với điệu bộ thong thả, miệng cong lên nụ cười hứng thú.
-Kết thúc chương I.
#12:43.
#2/2/2023.