Tưởng như là mơ, nhưng hóa ra là thật.
Kanae mở mắt ra sau khi giấc mơ tựa ác mộng đó xuất hiện. Cô mơ thấy Shinobu- đứa em gái xấu số đã chết của cô ba năm trước.
Nó về, bảo cô hãy đi với nó.
Nó về, trong phân cảnh bị cái xe đâm qua.
Kanae run sợ rời khỏi chăn đệm ấm áp, cô đi đến cánh cửa cuối dãy phòng.
Sự thấp thỏm làm cô gây nhiều tiếng động lớn, Kanao nhỏ bé trong phòng cũng lò mò tỉnh dậy.
-"Chị đang làm gì thế, Kanae? Hiện tại đang nửa đêm."
Cô bé tung đồng xu rồi mắt nhắm mắt mở nói. Kanae giật thót người.
-"Kanao? Shinobu, nó quay về rồi!"
-"Shinobu? Shinobu Kocho? Chị gái của em?"
Giật thót tim, Kanao không thèm tung đồng xu mà bất ngờ nói. Kanae không nói gì nhiều, im lặng bước và Kanao cũng dần vậy.
Đi tới căn phòng được khóa trái cuối dãy, cô ra hiệu cho Kanao mở cửa. Cô bé lúng túng mở nó ra.
À, là một Shinobu nằm ở đó. Cơ thể cô ta được nhiều phần nhỏ cơ thể khác chắp vá lại.
Xem nào, tay là của đứa trẻ đến từ vùng xa xôi, tê gì ấy nhỉ? Phải rồi, Keiri. Con nhỏ đó có đôi tay bé như của Shinobu vậy
Đầu? Nó là một phép màu, Rui, con nhóc đó có khuôn mặt rất giống Shinobu. Chỉ cần chỉnh sửa 1 chút là được.
Và nhiều lắm, nhiều lắm.
-"Chà, Shinobu đã về rồi nè."
Nó chẳng nói gì, ngồi lặng im trên ghế cùng hai tay buông thõng.
À, đây này. Trái tim của nó. Koria, cái tên thật đẹp.