[Dựa theo Tấm Cám] Ở một nơi ta không làm Hoàng hậu
Tác giả: Dạ Bán Chung Thanh
Ngôn tình;Cổ đại
[Kết được viết tiếp dựa theo truyện cổ tích Tấm Cám.]
.
“Hoàng hậu, xin người cẩn thận!”
"Hoàng hậu, người đợi chúng nô tỳ với!"
Bỏ ngoài tai những tiếng gọi hối hả đằng sau, ta xách vạt áo vừa hoa lệ vừa rườm rà trên người lên, rảo bước nhanh về phía trước, chỉ để gã hộ vệ Giang Bình kia theo kịp.
Đi mãi mới nhìn đến phiến đồng ruộng quen thuộc, mắt ta sáng lên, vội vã mà hô lớn:
“Các ngươi mau đến đây, xúc mấy giỏ tép với bắt mấy giỏ cá bống lên cho ta.”
Người hầu khó hiểu nhìn nhau, nhưng không ai dám nhiều lời. Bọn họ chỉ dám chần chừ một thoáng liền cuộn ống quần, vén tay áo lên mà vào việc.
Nhìn bọn họ tấp nập dưới đồng, lúc này ta mới thở phào một hơi, ngồi thẫn thờ vẩn vơ suy nghĩ.
Đất ngoài vườn ta đã xới hết lên rồi.
Gạo và thóc ta cũng đã trộn lẫn với nhau.
Y phục ta cũng đã thử cào rách rưới.
Ngày đó, mỗi lần ông đều sẽ hiện lên và hỏi vì sao ta khóc...
Lần này...
Trái tim ta không biết bởi vì thấp thỏm lo sợ hay vì mong ngóng hy vọng mà dội mạnh từng hồi.
Bụt à, ông sẽ lại tới chứ?
Con thật sự, chỉ biết trông cậy vào ông nữa thôi...
Sau chừng một tuần trà, mọi việc cũng đã xong xuôi. Ta ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ mà người hầu chuẩn bị, nhìn những giỏ tôm cá đã đầy ụ xếp ngay ngắn trước mặt, rồi lệnh cho người hầu quay về trước.
T-ta có cần ra vẻ như vừa bị trộm mất tôm cá đi không? Hay ta nên đổ lại xuống đồng? Hay chỉ cần ngồi đợi thôi?
Suy đi tính lại, ta nghĩ mình nên đợi trước xem sao. Ta cứ ngồi đó, đợi thật lâu thật lâu, đợi tới lúc ánh mặt trời giữa trưa gay gắt chiếu tới, làm da mặt ta nóng ran, đợi tới lúc lớp y phục rườm rà trên người vì mồ hôi, mà dính sát vào da thịt ta.
Không có ai xuất hiện.
Mọi thứ im ắng như thể cả thiên hạ này chỉ còn mình ta. Cùng tên hộ vệ luôn ra vẻ ngay ngắn nghiêm nghị vô cùng đáng ghét này.
Nói không hụt hẫng là giả, nhưng thử nhiều cách như vậy rồi, giờ ta cũng chỉ đành cười khổ. Có lẽ bụt sẽ không bao giờ hiện ra nữa. Bởi vì lần này ta không khóc nhỉ?
Ta như đột nhiên mất phương hướng, chẳng biết phải làm sao, tâm trạng ta dần trở nên vô cùng tồi tệ. Ta bưng mặt, hơi nức nở, tự trách tại sao ta lại không thể rơi thêm giọt lệ nào nữa thế này...
...
“Lần này con không khóc nữa rồi.”
Một giọng nói đột ngột cất lên, ký ức xa xôi phủ đầy bụi bặm từ nhiều năm về trước bỗng chốc ùa về. Ta thảng thốt tưởng như như mọi chuyện mới chỉ xảy đến ngày hôm qua, lại ngỡ như bản thân còn đang nằm mộng. Một lúc lâu sau ta mới hoàn hồn, ngơ ngác ngẩng đầu lên, chưa kịp nhìn thấy cố nhân, đã thấy bóng lưng căng chặt của Giang Bình chắn trước mặt ta.
Còn xa hơn nữa, đúng là một dáng hình quen thuộc, râu tóc bạc phơ, mỉm cười hiền hậu, Bụt.
"Đã lâu không gặp. Con đang cần ta giúp gì à?"
Ta cứ ngỡ ta không thể khóc nữa. Nhưng lúc này đây ta mới chợt nhận ra sống mũi mình cay cay, không kìm được xúc động, những tháng ngày dài đằng đẵng những năm rồi trôi qua trước mắt. Ta nhớ về cái ngày Bụt xuất hiện mang Bống đến, cái ngày Bụt giúp ta đi dự hội, rồi lại trải qua bao lần hoá thân và gặp gỡ, ta mới lại được về bên Vua, cứ ngỡ phận ta rồi sẽ vẹn toàn, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang...
Tuy là Hoàng hậu, nhưng xuất thân thấp kém, ta chỉ có chút tài lẻ và tư sắc, sao có thể giữ được lòng Vua? Chẳng được mấy xuân, ngài đã chẳng còn luyến tiếc ta mà đi tìm niềm vui mới.
Sống trong gấm vóc lụa là, nhưng lòng ta lại vô cùng trống trải. Ta nghĩ, có lẽ ta cũng chưa từng yêu ngài, ta chỉ mong mỏi chút hơi ấm của cái gọi là gia đình, thứ mà tuổi thơ ta khuyết thiếu.
Quay về hiện tại, Bụt chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn, như đang đợi cảm xúc của ta dần ổn định. Lão dường như đã biết hết mọi chuyện.
"Con... Con thật sự xin lỗi Bụt, vì con quá yếu đuối, cả lúc trước lẫn bây giờ. Cũng cảm ơn ông rất nhiều, vì tất cả mọi chuyện. Nhưng chỉ lần này nữa thôi, xin Bụt giúp con, có được không Bụt?"
Vẫn nụ cười ấy, vẫn khuôn mặt phúc hậu ấy, nhưng ta cảm giác, hình như lần này lão có gì đó ôn hoà hơn nhiều.
Bấy giờ ta mới an tâm hơn một chút, khoé mắt thoáng lướt qua gã hộ vệ kia, Giang Bình chỉ đứng đó, vẻ mặt tuy hơi bất ngờ, càng nhiều là trầm lặng và suy tư, nhưng ta cũng không còn sức để chú tâm nhiều điều như vậy nữa.
"Con nói đi."
"Con biết là yêu cầu của con hơi quá đáng, nhưng con không muốn làm Hoàng hậu nữa... Lần này, con muốn thử tự đi tìm hạnh phúc, được không ạ?"
Nói xong, ta chợt thấy thấp thỏm không biết Bụt có chấp nhận không, lại nghĩ lung tung không biết hộ vệ của ta có thấy ta nực cười không, người làm nhiều chuyện đến vậy chỉ để từ bỏ vị trí mà ngàn người ao ước này...
Nhưng bất ngờ là Bụt lại đáp lại ta một cách rất thong dong, cũng không hề hỏi vì sao ta lại quyết định như vậy. Điều này khiến ta có cảm giác được Bụt tin tưởng hơn nhiều, hoặc có lẽ ta đã đủ trưởng thành, để người khác không cần bận tâm lo nghĩ cho ta nữa.
"Được."
Vừa dứt lời, trước mắt ta hiện lên từng sợi ánh sáng ấm áp, nó tựa cái nắng của mùa xuân, vội vàng chạy tới ôm chầm lấy ta, đến giây phút cuối cùng, ta chỉ kịp thấy gương mặt hiền từ của Bụt.
... Và gương mặt hoảng loạn của tên hộ vệ trước giờ vẫn luôn theo sau bảo vệ ta.
Chẳng hiểu sao ta thấy hơi áy náy, nhưng rồi ta cũng chỉ kịp nhìn cậu ta mấp máy miệng mà nói vài chữ.
Cảm ơn cậu.
Thật ra ta cũng không ghét cậu lắm.
.
Sau khi ánh sáng dịu lại, khung cảnh trước mắt ta dần hiện lên rõ ràng hơn. Mọi thứ đều quá quen thuộc: căn nhà cũ, cái giếng nhỏ, vài vũng nước mưa và khoản vườn rải đầy rơm rạ.
Nhưng hình như nơi này có gì đó hơi khác với mọi khi...?
Lúc này ta như mới cảm nhận được hiện thực, tiếng ồn ào náo nhiệt to dần dội vào màng tai, tiếng pháo nổ hoà với tiếng vỗ tay như xa như gần, vồ vập ập tới.
Giống hệt cái năm ta được gả cho Vua.
...
?!!!
Ta hơi hoảng loạn, nếu quay lại đúng lúc này thì sao ta thay đổi được số phận, rồi ta sẽ lại chịu cảnh cô độc đó lần nữa mất. Có lẽ ta nên trốn đi ngay, hay ta nên chạy ra đấy quỳ xuống cầu xin Vua?
Nhưng chưa kịp làm gì, đầu ta đã bị gõ một nhát rõ đau, cùng với đó là chất giọng chua chát huyên thiên của người dì ghẻ lâu ngày không gặp.
"Con Tấm này, ngày cưới của em mày, mày chẳng phụ được gì à, xong việc chưa mà ngồi đó ngẩn ngơ!"
Ta sợ nhũn cả người, may quá... không phải ngày cưới của ta.
Móc mỉa vài câu xong dì ta liền quay đi. Có lẽ dì ta chỉ muốn lên mặt khoe khoang và bày tỏ sự ghét bỏ đứa con chồng trước này rồi mới quay về bận bịu, dù sao ta thấy dì ta cũng rất hưởng thụ việc con gái bà được lên làm Hoàng hậu.
Ta vẫn ngồi đó, vẫn thong thả nhìn theo bóng lưng hơi gù của dì ta, cũng lâu lắm rồi. Kiếp trước nợ nần gì ta cũng đã lấy hết rồi, lần này quay lại, ta cũng không cần bận lòng hai mẹ con họ nữa.
Mấy ngày tiếp đó, ta ở lại tiện tay giúp vài việc, dẫu sao Cám cũng đã thay ta gả đi, tuy ả ta có vẻ rất hạnh phúc với cuộc sống lụa là ấy, nhưng xét cho cùng ta vẫn phải cảm ơn ả. Chỉ đợi đến ngày tiễn được hai mẹ con họ lên kiệu, đoàn người lũ lượt rời đi, chỉ còn ta ở lại căn nhà nhỏ, ta mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu cuộc sống mới của bản thân.
Nhìn chung thì hoàn cảnh hiện tại tuy không thể sánh được với lúc còn trong cung, nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với những ngày làm lụng quần quật lúc trước. Giờ ta cũng có nhiều thời gian đi đây đi đó hơn, gặp gỡ với mọi người trong làng. May mắn thay, khi còn ở trong cung, ta từng thấy quá nhàm chán mà xin được học chữ. Có thể vì ta lúc đó nhìn quá ngây ngốc, nên Vua cũng không quản ta. Đến mãi sau này khi đôi bên đã xa cách, đây vẫn là một điều khiến ta khá biết ơn ngài.
Cũng nhờ vậy, ta thường xuyên có đề tài để đàm đạo với thầy đồ lớn tuổi trong làng, đồng thời qua đó ta cũng biết thêm được nhiều điều. Càng hiểu nhiều, ta càng khát khao học hỏi, cũng để lấp lại phần nào cõi lòng trống vắng của ta.
Cho tới một ngày nọ...
Như mọi buổi chiều khác, ta đang đi dọc bên bờ ao để sang nhà thầy Thìn, không hiểu vì sao ta bỗng trượt chân té lăn xuống ao, ta phản xạ với tay qua bám được vào đám đất mềm, nhưng vô ích, ta càng ra sức bám víu vào thì đất càng lở, sau cùng ta vẫn rơi hẳn vào trong ao.
Nước ngập đến quá đầu, mũi nghẹt đặc lại, mắt ta cũng mở không nổi, nước thì tràn vào phổi ta. Đầu óc ta trống rỗng, tay chân cố sức vùng vẫy, cơn hoảng loạn dâng lên trong lòng ta, ta vẫn còn vẩn vơ nghĩ được là thôi thì cũng không phải chưa có kinh nghiệm, dù sao ta cũng đã chết đuối một lần rồi, nhưng cảm giác này đúng là không dễ chịu chút nào.
Nhưng mà lần này, trước khi ngất lịm đi, ta thoáng thấy một bóng người quen thuộc đang bơi dần về phía ta.
Cái dáng lưng thẳng tắp ấy, đúng là không thể quên được.
.
“Khụ khụ…”
Mắt chưa kịp mở, nước đã trào lên họng làm ta ho sù sụ, ta ngồi dậy thở gấp từng hơi dài, đầu ta ong ong không biết trời trăng mây đất gì, càng không biết tay ai đang vỗ lưng thuận khí cho ta. Đến khi nôn được hết nước ra thì ta lại lăn ra vì kiệt sức, nhưng có vẻ nền đất hôm nay không cứng như mọi khi, nền đất vòng tay ra đỡ lấy ta vừa vững chắc lại còn quen thuộc, ta cũng an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Mãi một lúc lâu sau khi bình thường trở lại, vừa mở mắt ra ta đã chú ý đến gương mặt gần sát mang vẻ lo lắng ngay cạnh.
À ra nền đất nãy giờ ta nằm lại là trong lòng của người ta.
Người đó cũng chẳng xa lạ gì, đúng là gã hộ vệ ngày trước, Giang Bình.
Nhìn dáng vẻ thì... kiếp này hắn không đầu quân cho đội hộ vệ nữa à?
À, chắc vì ta thay đổi, ngay cả Cám còn làm Hoàng hậu được, vậy Giang Bình không làm hộ vệ có vẻ cũng không có gì lạ.
Nhưng thật sự ta vẫn thấy có gì đó không đúng lắm, gã hộ vệ của ta ở thế giới này đáng ra vẫn chưa quen biết gì ta, nhưng ta cảm giác cứ như gã đã thân thuộc với ta từ tám đời.
“Hoàng- khụ, c-cô gái, cô... không sao chứ?”
“Khụ khụ... Cảm ơn cậu, tôi cũng ổn rồi, may có cậu cứu. Mà... cậu nhìn hơi lạ mặt nhỉ, lần đầu cậu tới thôn này à?”
“À... ừ...”
Ta dò hỏi, rồi lén quan sát Bình, thấy gương mặt cậu ta thoáng hiện vẻ mất mát, ta cũng ngờ ngợ ra, vừa buồn cười vừa cảm động.
Gã này đúng là không giỏi che giấu chút nào, nghĩ gì đều viết hết lên mặt. Đã quyết ý theo ta tới tận kiếp này, vậy mà gặp lại không dám nói lấy một câu, thấy ta ra vẻ lạ lẫm cũng cam chịu, đúng là chẳng tiến bộ chút nào.
Ta nhẩm tính một lát, lương hộ vệ chắc cũng cao lắm nhỉ, vậy mà cậu ta chịu bỏ hết tất cả mà theo ta, có lẽ ta cũng nên bù đắp cho cậu ta một xíu, chỉ một xíu thôi nhỉ.
“Vậy cậu trai trẻ, hôm nay cậu đã có dự tính gì chưa?”
Bù đắp thì vẫn bù đắp thôi, nhưng nhìn mặt cậu ta, khụ- trêu cậu ta vui quá...
“Tôi... chưa.”
“Chuyện là nhà tôi cũng có chút cơm canh đạm, cậu lại không bận bịu gì, vậy tôi muốn mời cậu tới dùng bữa để bày tỏ lòng cảm tạ, cậu không phiền chứ?"
“...“
Chỉ thấy Bình ngỡ ngàng, rồi mắt cậu ta sáng bừng lên, dịu dàng nhìn ta.
"Không phiền.”
Ta nhìn thấu hết tâm tình của cậu ta, hơi buồn cười, không biết lát nữa khi tôi nói thật với cậu ta thì sẽ thế nào nhỉ.
Dây dưa cả buổi, lúc đứng dậy ta mới phát hiện mặt trời cũng sắp xuống núi rồi. Ta vội dắt cậu ta về, chúng tôi bước cạnh nhau dưới ánh chiều tàn, câu được câu không mà trò chuyện. Ta lơ đễnh liếc xuống hai bóng đen đan xen nhau in xuống đường, bóng của Giang Bình vẫn vậy, vẫn là bóng dáng của một hộ vệ đúng mực luôn cách sau chủ tử vài bước.
Ta hơi khựng lại một lát, rồi kéo cậu ta lên đi song song với mình. Giang Bình cũng hơi bất ngờ, rồi cười khẽ, thuận theo ta mà rảo bước.
Ta cũng cười, rồi chậm rãi đặt tay lên lồng ngực, nơi đây có lẽ không cần chịu đựng nỗi trống trải cô độc ấy nữa rồi.
Lần này, chắc sẽ là cái kết đẹp đây.
.
Ở một chốn tiên cảnh nọ, Bụt đang nhàn hạ uống trà ngắm cảnh, chợt nhớ lại lần gặp cuối khi ông hóa phép thay đổi số phận Tấm.
Cậu hộ vệ kia đứng bên cạnh ngỡ ngàng nhìn Tấm biến mất, rồi cả người mới hốt hoảng vội quay sang cầu xin lão đưa cậu theo nàng.
“Theo con bé, cậu sẽ không được mang theo thứ gì, cũng không còn gì nữa, cả của cải châu báu, và cả chức vị hộ vệ hoàng thất này. Cậu nghĩ kĩ chưa?”
“Vâng. Rất lâu về trước, từ ngày Hoàng hậu cứu con, mạng của con đã theo nàng ấy rồi.”
Lão nhìn thật sâu vào ánh mắt kiên định ấy, rồi một lần nữa, lão cười hiền hậu.
“Vậy, ta cũng xin chúc cậu hạnh phúc.”
.
The end.