[Kết được viết tiếp dựa theo truyện cổ tích Nàng tiên cá.]
.
"Ngày xửa ngày xưa, có một nàng tiên cá nhỏ, nàng đem lòng yêu hoàng tử.
Ngày xửa ngày xưa, có một nàng tiên cá nhỏ, nàng đánh đổi giọng hát để có đôi chân sánh bước với hoàng tử.
Ngày xửa ngày xưa, có một nàng tiên cá nhỏ, nàng tan biến thành bọt biển..."
.
Mái tóc bồng bềnh.
Thân hình duyên dáng linh động.
Những chiếc vảy óng ánh dưới mặt trời.
Biển cả.
…
Hoàng tử tỉnh lại sau giấc mộng. Gần đây chàng thường xuyên nghĩ về giấc mơ này, khi nó lặp lại không biết bao nhiêu lần, mỗi lần lại rõ ràng hơn.
Công chúa bên cạnh cũng bởi vậy mà bị đánh thức, nàng nhẹ nhàng hỏi han hoàng tử, liền bị chàng ôm vào lòng.
"Dạo gần đây ta hay nhớ về cái ngày mà nàng cứu sống ta. Có lẽ ta đã nghĩ về chút chuyện trước đó khi cơn bão ập đến."
"Vâng hoàng tử."
"Công chúa, ta tự hỏi, là ai, hay là nàng... đã lặn xuống làn sóng cuồng nộ, kéo ta về?"
"Hoàng tử...
... lúc thiếp đến, chàng đã dạt vào bờ."
Nếu vậy...
Người con gái đó, là ai?
.
Hôm nay công chúa được hoàng hậu đưa đi tham gia tiệc trà. Hoàng tử một mình dạo bước quanh vườn hoa của lâu đài, thưởng thức những bông hồng nở rộ khắp khu vườn. Ánh mắt chàng dừng lại mở đại dương bao la, ở chân trời rộng lớn.
"Hoàng tử."
Hoàng tử hơi khựng lại, nghi hoặc nhìn qua. Người gọi là một ông lão, dáng vẻ phúc hậu, đang mỉm cười nhìn chàng, tay cầm chiếc kéo cắt tỉa hoa cỏ. Có lẽ là người làm vườn mới đến.
Chàng đáng lẽ chỉ cần liếc qua rồi đi tiếp, điều gì đó lại thôi thúc chàng đáp lại.
"Lão là người làm vườn mới?"
"Vâng thưa hoàng tử cao quý."
"Có chuyện gì?"
"Không hẳn, chỉ là lão thấy cảnh biển hôm nay rất đẹp"
"Phải." Chàng bất chợt nghĩ đến người con gái nhỏ xinh đẹp bị câm lúc trước. Kể từ ngày chàng kết hôn, chàng không còn gặp lại cô gái ấy nữa. Có lẽ đã tròn một năm.
"Gợi cho chúng ta một vài hồi ức nhỏ, phải không?"
"Đúng..." Lúc này, hoàng tử bị từng cơn đau đầu liên tiếp xuất hiện. Cảm giác như bị ngàn vạn chiếc búa nện vào. Chàng lảo đảo khụy xuống, trước khi nhắm mắt, chàng mơ hồ nhìn thấy ông lão liếc chàng một cái, chậm rãi tiến lại gần, vung tay đấm chàng một phát, rồi chạy hướng về biển.
Mặt chàng bỏng rát, gần như mất đi ý thức nhìn theo ông lão kia.
Ông lão nghiêng mình xuống mặt nước.
Đôi chân ông lão biến thành đuôi cá, vảy cá ánh lại tia sáng mặt trời.
.
Giấc mơ cũ lại lặp lại.
Chỉ là lần này, hoàng tử thấy được, khuất sau mái tóc bồng bềnh đó, là khuôn mặt xinh đẹp của người con gái bị câm lúc trước.
Nàng không có chân, thay vào đó là một chiếc đuôi cá lấp lánh.
Giống như ông lão làm vườn.
Giống như...
Thì ra người cứu sống ta là nàng.
.
Hoàng tử tỉnh giấc, chàng đang nằm trên giường, xung quanh là ánh mắt lo lắng của đức vua, hoàng hậu và công chúa.
Hoàng tử ngồi dậy, trấn an mọi người rồi nói.
"Có lẽ, sắp tới con sẽ rời đi một thời gian khá dài."
.
Sau bao nhiêu lâu, hoàng tử mới có thể can đảm ngồi lên thuyền một lần nữa. Đức vua và hoàng hậu cho những lính thủy có nhiều kinh nghiệm để hỗ trợ chàng. Những ngày đó, công chúa ở lại khóc cạn nước mắt.
.
Chàng hoàng tử vô định mà đi khắp đây đó, nghe ngóng vô số nơi. Cuối cùng mới có được một chút tin tức từ những người dân trên hòn đảo nọ cách xa đất liền, là truyền thuyết về Phù Thủy Biển tráo đổi những thứ bà ta muốn để đưa cho đối phương thứ họ cần.
Ví dụ như đuôi cá.
Lại ví dụ như giọng nói.
.
"Ái chà, hoàng tử đã tìm được đến tận đây rồi sao, ngài đúng là không phụ sự kỳ vọng của ta."
Hoàng tử đứng ở vách đá ẩm ướt trong hang động, lẳng lặng nhìn người phụ nữ đang mỉm cười ngồi trên chiếc ghế tựa lấp đầy châu báu kia.
"Nào, hoảng tử của ta, ngài muốn biết điều gì? Vàng bạc, tình yêu, hay quyền lực?"
"Ta muốn biết về người con gái câm ta từng gặp một năm trước. Có lẽ nàng đã đổi chiếc đuôi cá từ chỗ bà."
"Ồ, là cô bé ngây thơ đó à, có lẽ nàng ta đã tan thành bọt biển, hoặc được bề trên rủ lòng thương, đưa linh hồn nàng lên cùng? Không biết nữa haha."
Trái tim hoàng tử đau nhói.
"Ta muốn biết tường tận."
"Hoàng tử à, cái gì cũng có cái giá của nó. Ta thấy chiếc vương miện lấp lánh nạm đầy đá quý của ngài rất đẹp đó."
.
Hoàng tử rời khỏi hang động. Lòng chàng tràn đầy nỗi hối hận.
Chàng đã đổi vương miện để tìm lại sự thật.
Chàng đã đổi nước mắt để lấy lại giọng nói của cô gái nhỏ kia đựng trong vỏ ốc.
Nhưng chàng không thể làm gì để cô quay về, để bù đắp, trả ơn cho cô.
Trái tim nhói lên từng hồi, tâm trạng chìm trong đau khổ, nhưng chàng vốn đã không thể rơi một giọt nước mắt nào nữa, cổ họng chỉ mãi nghẹn lại, hô hấp ngày càng khó khăn.
Lúc này, trước mặt chàng xuất hiện một thân hình to lớn, với nửa thân trên uy nghi, và nửa thân dưới là đuôi cá lập lờ mặt nước. Nét mặt uy nghị, đầu đội vương miện còn lấp lánh trang nghiêm hơn tất cả những châu báu chàng từng thấy. Khuôn mặt người ấy khá quen thuộc, vừa mang nét hiền hậu của ông lão làm vườn kia, lại vừa có nét xưa cũ của người con gái chàng đã gần như quên mất, của người con gái chàng sẽ không bao giờ gặp lại.
Chàng có chút run sợ trước người này.
Đây có lẽ là Thần Biển trong truyền thuyết.
Cũng có lẽ là cha của cô gái nhỏ kia.
.
Thần Biển và hoàng tử im lặng đối mặt, không gian tĩnh lặng thật lâu, chỉ có tiếng nước róc rách cùng tiếng sóng ồ ạt vỗ về.
"Cậu biết hết rồi chứ?"
"Vâng."
"..."
"Ngài không định làm gì ta sao?"
Thần Biển trầm ngâm, rồi ôn tồn nói.
"Ta chịu hạn chế của Luật Lệ, không thể trút giận lên cậu. Vả lại, có lẽ con gái ta cũng muốn tôi bỏ qua cậu. Nhưng dù vậy, có lẽ kiếp sau nếu ta gặp cậu, ta vẫn sẽ khắc cốt ghi tâm mối thù này."
"... Ta xin lỗi."
"Không cần. Ta chỉ đến để xác nhận xem tâm nguyện cuối cùng của con gái ta đã hoàn thành chưa thôi. Im lặng hoặc ta sẽ nhịn không được nhấn chìm đất nước của ngươi."
"Vỏ sò này, chứa giọng hát của nàng. Ta trả lại cho ngài."
Thần Biển hơi khựng lại, rồi đưa tay lên nhận. Khẽ gật đầu với cậu rồi quay người lặn xuống biển, mất hút.
Hoàng tử đứng lặng người thật lâu, rồi quay về.
.
Mãi về sau, người ta vẫn kể nhau nghe câu chuyện, về một nàng tiên cá, đổi giọng hát để đến với hoàng tử.
Rồi lại đổi linh hồn, để bảo vệ hạnh phúc của hoàng tử.
.
The end.