SAU KHI TRƯỞNG THÀNH, TÔI NHẬN RA THỜI HỌC SINH ĐÃ CHỌN SAI NGƯỜI.
Tác giả: Ánh Trăng Sáng🌖
Đã 7 tháng kể từ khi cô nhập học vào ngôi trường mới, quen được rất nhiều bạn học tốt, trong đó có cả crush của cô. Cậu ấy là một người rất giỏi, đã giỏi lại còn giàu, đôi khi cô ghen tị đến mức muốn vượt mặt cậu.
Cô tên là Vân Tuyết, năm nay vừa tròn 16 tuổi,thuộc cung cự giải, là một học sinh ở một trường cao trung tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc.
Cậu là Vân Trì, năm nay 16 tuổi, thuộc cung cự giải, là một học bá đẹp trai, được rất nhiều cô gái theo đuổi.
Cậu và cô là con của hai gia tộc lớn ở thành phố, gia đình cô và gia đình cậu có mối quan hệ hợp tác khá thân thiết, nên cô và cậu có quen biết từ nhỏ. Bố mẹ cậu cũng rất thích cô, họ còn nói:
-Hay để con bé làm con dâu tôi đi.
-Đúng rồi, con bé rất dễ thương lại vô cùng giỏi, hai nhà chúng ta liên hôn lại vô cùng hợp lí ấy chứ.
-Haha, đúng nhỉ.
Tuy nhiên, Vân Trì lại từ chối bố mẹ cậu ta, đơn giản thôi, vì cậu ta không thích cô, cảm thấy cô rất phiền, luôn bám lấy cậu ta mọi lúc mọi nơi. Cậu ta chỉ muốn học tập, vị trí hạng nhất không thể tụt. Cậu cảm thấy cô là nguy cơ khiến câu tụt hạng nên luôn tránh né cô, đối xử lạnh nhạt với cô, nhiều lần nói những lời khó nghe:
- Cậu có thôi đi không!!!
- Sao cứ bám lấy tôi mãi vậy, không thấy chán à?
- Đừng cản trở việc học của tôi.
- Tớ,..tớ chỉ là quan tâm cậu chút thôi mà.
- Tôi không cần cậu quan tâm.
Mặc dù cậu luôn từ chối sự quan tâm của cô, vẫn lạnh nhạt với cô nhưng cô vẫn thích cậu, thích cậu. Vì thích cậu và muốn được cậu chú ý, nên cô càng ngày càng cố gắng hơn. Cô học thêm đủ loại, nào là cầm kì thi họa để trở nên xuất sắc hơn, có thể sớm đứng cạnh cậu, không phải là vật cản trở của cậu nữa. Thế nhưng, lại chẳng như cô mong muốn chút nào cả, tạo hóa luôn trêu ngươi mà.
1.
Hôm nay, kì thi tháng đã chính thức bắt đầu, mở đầu là hai môn toán và lí. Vốn dĩ, cô là một học sinh lớp xã hội nên những môn tự nhiên cô đặc biệt yếu, chỉ là môn toán cũng không đến nỗi tệ, lần nào kiểm tra cũng được 140/150 điểm. Không phải khoa trương gì chỉ là cô cảm thấy không can tâm về số điểm lần này…lại có một chút nào đó cảm thấy tiếc nuối.
Nhưng điều khiến bản thân cô thấy buồn nhất là ánh mắt của cậu ấy nhìn cô hôm nay có một chút kinh thường. “Hì, không sao chỉ là crush không thích mình thôi mà, chẳng sao cả”*cô tự nhủ lòng mình*.
Trong lúc cô đang ngẫm nghĩ lại đề toán ban sáng. Bỗng điện thoại cô vang lên:
“Ting”.
- Mn ơi, tôi có quà cho mọi người nè.
Tiếp đến là một file barem đáp án được gửi đến. Trong lòng cô đột nhiên có một cảm giác thấp thỏm, cô mở barem ra xem, quả không nằm ngoài dự đoán, điểm cô thật sự rất thấp. Cô dường như tuyệt vọng, cảm thấy bản thân lúc này thật thảm hại. Cô tự dằn vặt mình “ không biết khi phát điểm ra cậu ấy biết được sẽ nhìn mình bằng con mắt như thế nào đây.”. Đến tối, cô không thể nào nút nổi cơm cũng không hề ngủ được. Cứ vậy trong suốt 1 tuần mà giảm đi tận 5 kg.
Một tuần trôi qua, tuần kế tiếp đã đến, cũng là lúc phát điểm bài thi của mình.
Cô hồi hộp ngồi chờ điểm, hai tay cô đan vào nhau, cầu mong kì tích sẽ xuất hiện. Cô giáo hô to tên cô và tên cậu ta:
-Vân Trì, Vân Tuyết.
- Vân Tuyết, lần này em khiến cô thật sự thất vọng.
Khi cầm bài thi trên tay, hai mắt cô mở to nhìn con số 75 điểm nằm trên giấy, bên tai cô lại vang lên:
-Vân Trì làm bài rất tốt, em lại đạt điểm tuyệt đối rồi, cô rất hài lòng.
Nỗi thất vọng càng ngày càng quấn chặt lấy cô, người cô cứng đờ, đứng cũng không vững, cứ như sắp ngã vậy. Thế nhưng, thay vì an ủi cô, cậu ta lại lạnh lùng nói:
-Tránh ra, cậu làm bài tệ như vậy là lỗi do cậu, chả có gì phải suy sụp cả. *Vừa nói vừa thản nhiên đi trước mặt cô*
Mặc dù cậu biết mỗi lần bản thân nói những lời khó nghe đó cô sẽ cảm thấy tổn thương, vốn dĩ biết nhưng cậu vẫn nói, tại sao vậy?
" Mình ghét cậu ta đến thế ư??"
* Cảm thấy tội lỗi rồi chớ gì😏
Hai tay cô lúc này càng lúc càng run, cứ thế tóm lấy bài thi như muốn vò nát, nỗi thất vọng kèm theo nỗi ấm ức không thể giải bày, bước lớn về chỗ ngồi. Tuy không cùng bàn nhưng lại sát ngay cạnh cậu. Cô không muốn nghe cậu nói cũng không muốn nhìn thấy cậu. Đầu cúi gầm xuống bàn, hai hàng lệ cứ thế rơi lả chả, ướt cả bài thi, cô cố không phát ra thành tiếng, hai vai cô chỉ khẽ rung. Cứ thế 1 tiết, 2 tiết, 3 tiết trôi qua cho đến khi cả lớp học không còn ai ngoại trừ cô thì cô mới đứng dậy về nhà. Nhưng cô không biết, trong suốt quãng thời gian cô khóc, có một câu trai -bạn thân của cô, cậu ấy đã đứng ngoài cửa nhìn cô khóc cũng là người theo sau cô cho đến khi cô về đến nhà, mới yên tâm mà đi. Người con trai đó vốn là thanh mai trúc mã của cô, gia đình cô và cậu là bạn bè lâu năm, cậu thích thầm cô từ nhỏ, luôn quan tâm cô nhưng cô nào biết, lại chỉ để ý đến người làm tổn thương cô…còn cậu thì thấy cô bị tổn thương mà lòng đau như cắt. Cậu hận không thể đánh cậu ta.
*Cô và Vân Trì ngồi bàn cuối nha.
Hôm sau, trong tiết thể dục, mọi người đang tụ tập nói chuyện, cô lại ngồi trên bệ đá, ngước mặt lên trời,bầu không khí trong lành, thật dễ chịu! Làn gió nhè nhẹ đưa từng lọn tóc cô tung bay. Khung cảnh này ai nhìn vào mà chẳng rung động chứ. Một thiếu nữ xinh đẹp ngồi dưới bầu trời xanh cứ như bước ra từ trong tranh, thật mĩ miều! Bỗng có một người bước đến trước mặt cô, đó chính là Vân Trì.
-Vân Tuyết, tôi…
Cô lúc này không muốn nhìn thấy cậu ta, bởi vì nhìn cậu ta cô lại rất muốn khóc:
-Cậu không biết gì cả, cậu không hiểu bất cứ điều gì về tôi cả, hức…hức…
- Tôi xin lỗi, sau này tôi sẽ không bám lấy cậu nữa.
Nói xong cô chạy đi, đầu không ngoảnh mặt, để lại câu ta một mình đứng thẩn thờ.
2.
Vài ngày sau, cô được báo tin nghỉ học vì phải nhập viện về vấn đề sức khỏe. Vân Trì cũng biết được lí do, nên sau giờ học cậu ta đã đến bệnh viện ngay. Vừa mở cửa phòng bệnh bước vào, thì thấy một cậu trai khác đang ngồi gọt trái cây cho cô.
Thấy cậu ấy bước vào, vẻ mặt cô từ vui vẻ trở nên lạnh lùng, giọng nói dịu dàng thường ngày cũng trở lên vô cảm, cô hỏi:
-Cậu tới đây làm gì? Có chuyện gì à? Hay cậu lại định nói tôi điểm kém là lỗi do tôi cớ gì phải suy sụp rồi nhập viện đến vậy?
-Tôi…
Cậu chưa kịp trả lời thì Tuấn Minh ( bạn cô) đã ngắt lời cậu:
-Nếu cậu không có viêc gì có thể đừng làm phiền cậu ấy được không? Cậu ấy cần được nghỉ ngơi. ( Minh biết người cô thích là cậu ta)
Nghe vây, Vân Trì nhẹ nhàng đặt bó hoa lên bàn rồi rời đi, nhưng vẫn để lại một câu:
- Cậu mau chóng khỏe lại nhé!
- Cảm ơn cậu.
Sau những sự lạnh nhạt của cậu ta dành cho cô và cả sự việc hôm đó, cô quyết định uncrush cậu ta, cô đã quyết tâm trở thành học sinh xuất sắc toàn trường, không yêu đương với bất kỳ ai, và thi đỗ vào đại học Thanh Hoa.
3.
Hôm sau, cô đến trường với một diện mạo hoàn toàn mới, ai nấy cũng không còn nhận ra cô nữa rồi, bàn tán xôn xao:
- Cậu ấy là ai vậy? Đẹp thật đó.
- Cậu không biết sao, người thích Vân Trì, Vân Tuyết 10A1 đó.
- Là cô ta sao ??
- Tôi nhớ cậu ta trước đây rất dịu dàng và hay ngại ngùng, sao giờ...
- Đúng thật khác quá.
- Nghe nói cậu ta lần trước bài kiểm tra toán 75 điểm nên nhập viện.
- Gì cơ?? 75 điểm á?? Cô ta thua tôi.
- Cậu ta còn bị Vân Trì lạnh lùng ra mặt nữa.
Mọi người đang bàn tán về cô, nhưng cô chẳng quan tâm, cứ thế mà bước đi đầy tự tin. Quả thật cô rất khác trước kia, không còn xõa tóc,thắt nơ nữa thay vào đó cô buộc tóc đuôi ngựa, thắt cà vạt, quần áo bỏ vào trong thùng chỉnh tề, và khoác ngoài một chiếc blazer đen( đồng phục trường nha😊). Trên người cô toát ra một khí chất đầy mạnh mẽ và tự tin.
3.
Vừa vào lớp cô đã đụng trúng Vân Trì. Cô đẩy cậu ta ra và nói "Xin lỗi". Sau đó vào chỗ ngồi của mình. Cậu ta cũng đi theo cô, trên tay cầm một hộp đồ ăn trưa:
- Bố mẹ bảo tôi đưa cho cậu.
...
- Giúp tôi,cảm ơn hai bác, nhưng tôi có rồi, cậu cầm về đi.
- Vân Tuyết * Tuấn Minh chạy vào lớp cô*
- ???
- Cậu bỏ nhằm hộp cơm vào cặp tớ.
Cô mở cặp ra xem, quả thật không có một cơm nào.
- Tớ quả là bất cẩn rồi, cảm ơn cậu, xém là trưa khỏi có cơm ăn rồi. hihi.
- Vậy tớ về lớp nhé.
- Ừm.
Lúc đi còn không quên liếc Vân Trì một cái.
"Xém không có cơm ăn ư?"- Vẫn Trì nghĩ, măth cậu nhăn lại, rồi tiện tay vứt hộp cơm lên bàn rồi bỏ ra ngoài lớp.
Lần này,bất kể cậu làm gì,cô chả màng đến Vân Trì nữa mà chỉ tập trung học tập. Mặt khác, thiếu đi sự quan tâm thường ngày của cô, cậu ta lại thấy thiếu vắng, giờ lại đến cậu ta chú ý đến cô, mỗi ngày lại nhìn cô mọi lúc mọi nơi miễn là cậu ta thấy cô đều sẽ ngước nhìn: trong lớp học hay khi cô đi ngang qua sân bóng rổ.
-Chả lẽ mình thích cậu ấy rồi ư!! *Nghĩ trong đầu, mặt đỏ tía tai, tay đưa lên miệng cậu.
Nhưng tiếc thật, cô chẳng thèm để ý đến cậu ta nữa rồi.
4.
Cô càng ngày càng tiến bộ, từ hạng mười do sơ sút làn trước, dần dà cô đã đứng ở vị trí đầu bảng.
- Cậu ấy cứ thế mà dành mất vị trí của cậu - bạn Vân Trì nói.
Cậu chỉ im lặng nhìn tên cậu sau cô ấy.
Đúng là trước kia, cô dốc toàn lực để đuổi kịp cậu nhưng lần này là cậu theo đuổi cô. Đối với cô bây giờ mà nói thi vào Thanh Hoa mới là quan trọng nhất, cố gắng không vì bất kỳ ai mà là vì bản thân cô.
Cô và cậu cùng tham gia một cuộc thi toán quốc gia. Năm nào cũng là cậu Quán quân nhưng bây giờ lại có sự thay đổi rồi, cậu có vẻ tò mò:
- Ai lại có thể vượt qua mình như vậy chứ?
- Bây giờ mời quán quân của cuộc thi lên sân khấu.
- Vân Tuyết - người công bố hô to.
Cô hôm nay trông rất đẹp, chiếc đầm xanh biển rất hợp với cô. Cô tự tin bước lên sân khấu, mỉm cười nhận giải thưởng và nhìn xuống dưới sân khấu, nhưng không phải nhìn cậu mà nhìn người khác- Tuấn Minh- bạn thân cô.
Sau buổi lễ, cậu chạy đến trước mặt cô và Minh:
- Chúc mừng cậu đạt giải quán quân.
Cô cười nhạt,đáp:
- Xin lỗi, vì lỡ dành mất vị trí của cậu rồi.
Nói xong, cô lanh lùng đi ngang qua cậu.
Cứ thế, ba năm cao trung đã kết thúc,cô được tuyển thẳng vào Thanh Hoa, còn cậu thì đi du học Úc.
Sáu năm sau…
Cô với tư cách là giám đốc của một công ty mới nổi trong ngành thời trang đến dự tiệc của gia đình cậu. Gặp lại cô cậu rất vui dường như muốn nói gì đó, thì phía sau cô có một chàng trai đang bước đến và đứng cạnh cô. Đó không ai khác chính là bạn trai cô -Tuấn Minh, cậu ấy đã luôn ở cạnh cô trong suốt sáu năm qua,từ lúc cô học đại học đến khi cô lập nghiệp, luôn giúp đỡ cô rất nhiều, cô nhận ra được tình cảm đó của cậu và đáp trả lại cậu. Bây giờ, một bên là hai người đang rất vui vẻ nhưng còn bên kia người nuối tiếc lại là người kia. Cô nhìn anh ta chỉ mỉm cười rạng rỡ rồi bắt tay chào hỏi.
Cách đó không lâu, cô được biết từ một người bạn cùng lớp, họ nói rằng Vân trì rất thích cô, lúc nào trong vở của cậu ta cũng có tên cô. Nhưng giờ biết thì làm được gì chứ, lúc cô yêu anh ta thì anh ta đối xử với cô như thế nào chứ, bây giờ cô không còn thích anh nữa, cô cũng có bạn trai rồi và cũng sắp đính hôn:
-Bây giờ mình không còn thích cậu ta nữa, chúng mình vốn dĩ đã bỏ lỡ đối phương từ rất lâu rồi,...
-Cậu cũng thấy mà, Tuấn Minh rất tốt với mình, anh ấy đủ tư cách để nhận tình cảm của mình hơn là Vân Trì. Chuyện tình tuổi học trò, cứ coi nó như một trải nghiệm yêu đương đầu tiên đi, quá khứ thì không nên nhớ , cũng không cần phải cưỡng cầu làm gì.
Sau này, cô có gia đình hạnh phúc của cô, Vân Trì có gia đình riêng của anh ấy. Cô nữ sinh năm nào nay đã trưởng thành, không còn ngây dại yêu một người không thích cô mà bỏ qua người thực sự yêu cô nữa rồi. Trưởng thành giúp bản thân giác ngộ vài điều. Giờ cô cảm thấy rất hạnh phúc vì đã chọn đúng người.