bối cảnh câu chuyện xảy ra vào thế kỉ 20…tại một vùng quê nghèo…nơi người nghèo không có tiếng nói,người giàu thì ngang tàng,ức hiếp dân lành,coi trời bằng vung…
người dân bán thân cho đất bán mặt cho trời…bữa no bữa đói….khổ tận cam lai…
người dân chỉ biết cam chịu….bé cổ thấp họng không dám chống lại bè bè lũ. lũ cấu kết quan liêu tham ô….
phụ nữ thời này chỉ biết lấy chồng sinh con an phận thủ thường sống hết kiếp người…
tại vùng quê nghèo,có một người phụ nữ mở một ngôi nhà tình thương dành cho những đứa trẻ bất hạnh bị bỏ rơi…về chung một nơi yêu thương chăm sóc cho bọn trẻ một gia đình,một tình thương,một ngôi nhà lớn…
chẳng ai biết rõ về que quán,lai lịch thật sự của người phụ nữ tốt bụng bí ẩn,nhưng thấy cô ta chẳng hại ai,còn có tấm lòng bồ tát hay giúp đỡ người khác,nên dần dần chẳng ai thắc mắc hay quan tam về suất thân của cô…bốn biển đều là nhà…
có duyên mới làm hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau….
ở vùng quê cường hào ác bá này l.người có tiền thì có lý,người không tiền thì nói không ai nghe…ở đây tiền là tiên là Phật là sức bật lò xo là sức đo,tuổi trẻ,là sức khỏe người già,là cái đà danh vọng…
tại một ngôi nhà rách nát,tiếng khóc lấn át hết những lời cầu xin..,
ông 5: cậu xin cậu đại từ đại bi cho tôi thêm vài ngày,xong vụ mùa tôi liền đem tiền trả hết cho cậu cả vốn lẫn lời,cậu 2 ,đập đầu,chắp tay,không ngừng qùy lại van xin..
bên góc nhà 2 cô gái..1 lớn 1 nhỏ co ro ,sợ hãi,ôm chặt lấy nhau,không ngừng trấn an,nhau….cũng không giấu được sự lo sợ mà run rẩy,,khuôn mặt tái mét,không còn giọt máu..
người đàn ông ngồi thong dong,vắt chân lên ghế,áo sơ mi,quần Tây thẳng tắp,vẻ ngoài phong độ,khí thế ngút trời.,cùng những vết sẹo trên cánh tay không che dấu,,khuôn mặt,lạnh như băng,,càng tăng lên vẻ hung ác..chẳng phải người có thiện ý,
cậu 2:vài ngày,là mấy ngày,thời gian cụ định,xác định chính xác đi,tiền của tôi,,để lâu là tính tiền lời chứ đâu để khơi khơi như vậy,đập mạnh xuống bàn gỗ mục nát,rầm.lập tức gãy làm đôi,vỡ vụn..dưới đất..
lão già,bộ ông nghĩ tôi là mạnh thường quân,giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh sao hả,đang từ thiện sao..đừng nhiều lời nhảm nhí,tụi bây,lục sét,coi có gì giá trị lấy hết,siết nợ cho tao,..
mấy tên đầy tớ,nào đập,nào lục,làm cho ngôi nhà rối tung,làm cho gà bay chó chạy một bớ hỗn loạn,,,…
những người trong nhà đã bị dọa hồn siêu phách lạc…rồi chỉ tột cùng của sự sợ hãi…
người trụ cột của gia đình không ngừng khóc lóc van xin..rồi nhận được những tác động vật lý thôi,chẳng có gì thương xót,cảm thong nào…tình người không xuất hiện nơi này,,van xin cũng vô ích thôi.
cha,cha, tiếng cô gái vội chạy tới đỡ lấy ông 5..đôi mắt đầy căm phẫn nhìn đám ác bá,trước mắt…
cha không sao,con đừng lo,
khuôn mặt cô con gái lớn nước mắt,nước mũi,tem lem khắp cả,nức nở lo lắng,
sao mà không sao,trời cha bị thương hết rồi..,
quay lại cầu xin đám đĩa hút máu,cô biết chống đối cũng không có lợi ,thiệt thòi lại là mình
thôi kiếm cách thương lượng…
mấy người muốn gì,nhà tôi không có tiền,giờ ,hết mùa vụ mới có,giờ mấy người đánh chết cha tôi,giết luôn chúng tôi cũng đâu lòi ra đồng nào,
coi như cho chúng tôi con đường sống đi,cũng cho mình cơ hội thu lại được tiền không mất trắng,
ông 5,vội vàng lấy tay bịp miệng con gái lại,con nói bậy bạ gì vậy.,cậu 2 trẻ nhỏ vô tri,cậu 2 bỏ qua,nó không biết mình nói gì đâu..
tên ác ma vùng này,nhếch mép mỉm cười,,gương mặt nham hiểm,,ánh mắt háo sắc lộ rõ,
ông 5, ta thấy ông tuổi già sức yếu,lâu nay cũng gọi là có uy tín trong làm ăn,nên hôm nay coi như làm phức tích Đức ,
nội ơn,cậu 2,nội ơn cậu 2,vừa lạy vừa dập đầu lạy…
Khoan đừng cảm ơn vội,ta bắt con gái ông làm người ở 5năm,trừ hết nợ,chịu đi đừng nghĩ ngợi đây là kết quả tốt nhất cho nhà ông rồi không còn lựa chọn nào khác đâu….
còn nhiều lời ta đổi ý là không còn cơ hội đâu,
ông 5:gạt nước mắt nhìn con gái hỏi ý kiến,con có chịu đi làm người ỡ cho cậu 2 trừ nợ không,nếu con không muốn,cha không ép,cha sẽ tìm cách khác,
Mạnh tịnh nhàn ,cô con gái lớn nhìn cha,
cha ơi,mình đâu còn lựa chọn khác sao,cha yên tâm 5năm trôi qua nhanh,lắm
con sẽ cố gắng làm việc,chăm chỉ,mau chóng trả hết nợ rồi về đoàn tụ với gia đình mà,cha đừng lo,bảo trọng sức khỏe..
con gái,cha làm khổ con rồi,cha vô dụng,bất tài không bảo vệ được con,,,cha không đáng làm cha mà…
cha đừng nói vậy,mình là người một nhà,máu chảy ruột mềm,một giọt máu đào hơn ao nước lã,…
bé út,ở nhà ngoan ngoãn nghe lời cha không được hư hỏng biết chưa,chị 2 đi làm xa,lâu lâu về thăm 2 người..
cậu 2:khóc lóc đủ chưa đi ở nợ trả nợ làm như đi biệt xứ sao khóc lóc như đám ma vậy,,yên tâm nó chăm chỉ làm việc,siêng năng tôi sẽ cho nó về sớm trước thời hạn..
mạnh tịnh nhàn:cậu 2 cho tôi vô lấy vài bộ đồ,
cậu 2:nhanh lên,cần thiết thôi nha,,,
ông 5:con gái,
MTN:cha,con đi nha cha phải ráng giữ sức khỏe..
ông 5:con yên tâm,con cũng phải lo cho sức khỏe mình,đừng làm việc quá sức
cậu 2:đi thôi..
người đàn ông cùng bé gái đứng nhìn bóng người từ từ khuất sau lũy tre làng,,ông thở dài buồn bã,càng bất lực hơn thương cho đứa con gái…
ông cầu nguyện trời xanh cho đứa con bình an vượt qua những ngày tháng kế tiếp trôi qua dễ sống một chút..
chiếc xe chạy bon bon. trên con đường làng,rất nhanh đã chạy tới ngoại thành,
tới ngôi nhà ,kiến trúc cổ,nhưng không kém phần xa hoa,trước cổng có 2 con kỳ lân hai bên trước cổng..
ngôi nhà được làm từ gỗ hết phong cách hoài cỗ kèm chút hiện đại,,,mọi thứ không bị màu mè lại rất hài hòa xen kẽ tô điểm những thứ…bảo vật,những thứ vô giá còn che giấu trong ngôi nhà trước mặt…
tiếng còi xe,một người phụ nữ đứng tuổi,vội vàng chạy ra mở cổng,
Dì 5: cậu chủ mới về,
cậu 2: dì coi sắp xếp chỉ việc cho con nhỏ này,từ đây nó ở đây giúp việc cho nhà mình.
D5:cậu chủ yên tâm giao cho tôi,cô đi theo tôi…
MTN: dạ,con biết rồi,mong dì dạy bảo,giúp đỡ con..
đi vào nhà cậu 2 vào phòng khách ngồi uống trà thưởng nhạc..
mở lên những bài nhạc xưa…
ngồi thưởng…
MTN, đi lui thủi theo di 5 vào sắp trong bếp sắp xếp công việc,nhìn ngang tên ác ôn,
trong lòng chửi thầm làm như nho sĩ,hào hoa phong nhã lắm sao,nhìn như lưu manh giả danh trí thức..buồn nôn
vừa bước vào nhà bếp,tịnh nhàn đã cảm thán,đúng là nhà giàu,bự hơn nhà cô nữa,đầy đủ nguyên liệu,gia vị,dụng cụ không thiếu thứ gì,,từ nhỏ tới lớn..từ bình thường đến thựơng hạng,từ bình dân đến cao cấp…thứ gì cũng có,như ngự trù hoàng đế ngày xưa vậy…cô như hoa cả mắt,
D5:con gái,di dan con vô cho biết chỗ,con vô phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi mai rồi di dạy việc…
MTN:con không mệt đâu,con có thể làm liền..
D5:không đây,quy định nhà này con phải tuân theo,đó là quy tắc thứ 1..hiểu chưa
MTN:vâng,con hiểu…con đi tắm
D5:biết nhà tắm ở đâu không,đi thẳng quẹo phải,
MTN:cảm ơn dì
đi vào chỗ ngủ dành cho người làm để đồ xuống,lấy cái khăn bộ đồ thun ở nhà hai dây,
rồi đi vào nhà tắm,
lại thêm ngưỡng mộ,nhà tắm cũng to hơn nữa,đóng cửa cô xả vòi nước tắm rửa sạch sẽ mát mẻ thật thoải mái dễ chịu,
cô bước ra khỏi nhà tắm thấy tên ác ôn đứng từ bao giờ trước cửa nhà tắm,cô giật mình
MTN.cậu cậu…đứng đây hồi nào sao không lên tiếng…
cậu 2.nhà tôi muốn đứng đâu hỏi ý cô hả.
tôi mới đứng định đập cửa,thì cô mở rồi,làm gì giật mình gặp ma sao tôi đâu đáng sợ vậy,
hay cô thấy tôi đẹp trai nên mê mệt…
MTN.nghĩ thầm,,đẹp thì có đẹp nhưng độc ác xấu xa làm nhiều chuyện ác không sợ quả báo,còn mắc bệnh ái kĩ,
cậu 2.Búng tay,nè tôi đang nc với cô đó sao không Tl.ngồi suy nghĩ gì vậy,
MTN..cậu nói vậy thì là vậy đi..tôi xin phép
cậu 2.đúng rồi,lý lẽ nằm phía tôi…hahah cười đắc ý…
cô gái nhỏ nhanh bước đi vào phòng tránh xa tên ác ôn này càng xa càng tốt,
cô không thể suy nghĩ quá nhiều…an phận thủ thường ở nhà này làm việc cầu mong thời gian qua nhanh…lúc cô ở nợ cô chỉ 15 tuổi,,,dang vẻ nhỏ nhắn,gầy gò ốm yếu,mặt mày hốc hác,
về ở nợ cho cậu 2,tuy cũng vất vã,nhưng đủ ăn cơm no áo ấm,,thấm thoát đã 3 năm trôi qua,cô gái nhỏ năm nào đã thành thiếu nữ xinh đẹp,trỗ mã ra dáng phụ nữ,có trước có sau,cơ thể nở nang,điện nước đầy đủ l.l.
sắc đẹp nước vang danh khắp vùng này,người đẹp mắc đọa,,
cô đã làm si mê bao trái tim vùng này,n nhiều người còn qua xin cưới chuộc cô trả nợ…
nhưng tên ác ôn nhà này đều gạt hết chẳng chịu ,buông tha cho cô,cứ khăng khăng giữ cô lại trừ nợ..
từ trong nhà tới người ngoài ai cũng khó hiểu..hắn mê nhất là tiền sao,,có lợi vậy cũng không chịu,chuyện lạ,bất thường..
nhưng mọi người chỉ dám nghĩ trong lòng không ai dám mở miệng hỏi hắn,sợ tay bay vạ gió,rước quạ vào mình,
MTN.cô là cô gái truyền thống,cô thấy mấy tên háo sắc,thèm khát cô,,cô thấy còn kinh tởm hơn là ở đây giúp việc,
cô cũng chẳng muốn nhờ nhan sắc mình mà trèo cao,cô biết mình là gà mái không thể biến thành phựợng hoàng,cô luôn biết thân biết phận của mình,,,…không dám trèo cao sợ té sấp mặt L.
hôm nay có việc nên cả nhà người hầu,chủ tớ,đều đi lên xã…ngày mốt mới về,cô ở nhà có mình giữ nhà…cũng hơi bất an,lo sợ một chút
ngôi nhà này quá rộng lớn,
mọi người đi hết,cô nhanh chân đóng cửa khoá chặt cửa nẻo,về phòng đóng cửa ngủ sớm…
không dám lang thang trong ngôi dinh thự rộng lớn này,nói đúng hơn là cô nhát gan,sợ ma
đang thiu thiu ngủ ,cô nghe tiếng bóp còi âm ĩ,trước cổng,cô bực bội chạy ra,miệng lâm bẩm chửi thầm,,thần thánh phương nào mà .
người đàn ông trước mặt nho nhã,thư sinh,