cô - Cheng và anh - Kyushu là hàng xóm với nhau tại một khu chung cư. Đối với Cheng, anh hàng xóm của cô là 1 tên lạnh lùng khó tính luôn luôn mang một gương mặt tối sầm khó chịu
hằng ngày họ sẽ gặp nhau vào các khung giờ cố định như 6 giờ sáng giờ đi làm, 6 giờ tối lúc về nhà hay có thể ngày nghỉ sẽ gặp nhau lúc 4 giờ chiều đổ rác. Nhưng hôm nay thật kì lạ - Cheng thầm nghĩ trong đầu vì cả ngày hôm nay chẳng gặp mặt anh hàng xóm của cô được lúc nào cả. Nỗi lo lớn dần trong cô khiến Cheng quyết định lấy hết dũng khí mà bấm chuông nhà Kyushu... bing boong... bing boong ... Đã 5 phút kể từ khi cô bấm chuông, vẫn chưa thấy một lời hồi đáp nào sau cánh cửa. Cô vặn nhẹ chiếc tay nắm cửa thì thật bất ngờ, nó không được khóa mà lại mở
"Kyushu-san?.." - Cheng rụt rè bước vào gọi anh hàng xóm của mình, không có một tiếng trả lời nào được cất lên để lại cô với nỗi lo lắng và sợ hãi đang dâng trào trong người cô. Cô bắt đầu tiến sâu hơn vào căn hộ tối đen của Kyushu, khi mở cửa phòng ở cuối dãy hành lang ra thứ đập vào mắt cô là anh hàng xóm - Kyushu của cô đang nằm la liệt trên giường với gương mặt đỏ vì nóng. Cheng bất ngờ thốt lên "oái! Kyushu-san!! anh còn ổn không vậy?!" cô vừa nói vừa luống cuống tay chân, Kyushu nhìn cô mà nửa tỉnh nửa mê, giọng cũng khàn đặc lại nói không thể nghe rõ nhưng có thể hiểu rõ ý anh ta rằng cô trông thật buồn cười vào hoàn cảnh này
...
sau khi bình tĩnh lại, cô cuối cùng cũng đã xử lí xong thồn tin hiện tại và bắt đầu kiếm một cái khăn ấm và chậu nước để lau chân tay cho anh hàng xóm của cô. Anh dần chìm vào giấc ngủ vì sự ấm áp mà cô mang lại cho anh
Cheng nhìn vậy vội đi vào bếp để xem mình còn có thể làm được gì không, nhìn sơ qua nguyên liệu thì chắc sẽ làm được bát cháo hầm thịt. Cô vốn là người vụng về nhưng được cái tài bếp núc, vậy nên với hơn chục vết cắt ở tay nhưng đi đôi với nó sẽ là một thành quả tuyệt vời. Cheng vội mang bát cháo nóng hổi tới phòng của Kyushu, lúc này anh cũng chút tỉnh táo mà mở mắt nhìn cô
"huh? sao cô lại ở đây?.. khụ khụ" anh yếu ớt nói nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc
"c-chỉ tại tôi lo lắng cho anh mà thôi" Cheng ngại ngùng liếc mắt ra chỗ khác với gương mặt gượng đỏ
"m-m-mà thôi!! anh Kyushu-san ăn cháo đi cho khỏe!" cô cố gắng đổi sang chủ đề khác. Anh hàng xóm cũng bắt đầu để ý tới bát cháo nóng hổi trên tay cô
.
.
.
.
[sau khi ăn và rửa bát xong]
Anh có lẽ vì sốt nặng mà vẫn còn mê man, cô ngồi bên cạnh mà trông chừng. Bỗng nhiên vẻ mặt Kyushu trở nên khó chịu, "chắc là Kyushu-san gặp ác mộng" - Cheng thầm nghĩ trong đầu và lo lắng nhìn anh. Không biết nên xử lí như nào cho anh tốt hơn, cô quyết định hát ru một đoạn về bài hát hồi nhỏ cô thường được mẹ hát cho, anh hàng xóm cũng dần trở nên bình tĩnh hơn. Đột nhiên, anh quàng tay kéo lấy Cheng ôm vào lòng
"ah!" cô thốt lên ngạc nhiên vì hành động bất ngờ của anh.
Dường như vì vòng tay ấm áp của anh hay có thể do anh sốt nên người cô trở nên nóng lây, có vẻ vì mệt cả ngày nên Cheng cũng chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
trời đã khuya, ánh trăng len lỏi vào căn phòng ngủ có đôi bạn trẻ đang ôm nhau ngủ say